Ver 1:
Ngãi mẹ sinh thành, chớ có quên công cha ngãi mẹ sinh thành
Mẹ mang con chín tháng, thai sinh một giờ, ở trong lòng mẹ cha chả ngại tanh dơ.
Trong mấy lòng mẹ cha chả ngại tanh dơ
Nuôi con từ thở trứng nước ngây thơ như là
Chớ có quên công cha mà ngãi mẹ sinh con ra
Công mẹ cũng lắm, công cha thời nhiều, nào là khi ối con ơi bồng bế con sữa nâng niu.
Nào mấy khi bồng bế nâng niu
Sinh con mấy trai, con gái
Công lao cha mẹ thì nhọc nhằn, chả mấy cho đêm ngày thì con bú, con ăn.
Đêm nằm quần áo, chiếu chăn nó ướt thì đành nằm.
Chỗ ướt í thời, mẹ chịu cho đành tâm.
Quyết mấy thời mẹ chịu đành tâm, ráo mấy xê con lại, con nằm chốn êm
Đốt ngọn đèn con ơi suốt cả thâu đêm,
Chờ cho con đi ngủ, ấm êm mẹ nằm
Mong mấy ngày con ơi thì mong tháng, mong đủ mà đầy năm.
Rap:
9 tháng 10 ngày
Một quãng thời gian chẳng ngắn để mong được thấy nụ cười này
Ôm ấp trong tay
Từng ngày được nhìn con lớn làm sao để mẹ ngừng mong đây?
Để rồi mẹ từng không hay, sẽ đến ngày ngừng trông thấy
Chỉ muốn được nghe niềm vui của con, ba mẹ cùng mong vậy
Nơi con luôn được trông cậy, nếu con lỡ bước không may
Chỉ cần con về là thấy tia nắng ở giữa rừng thông này
Và chẳng có gì có thể đong đếm được công sinh thành của mẹ cha
Nhưng cũng chẳng hi vọng bất cứ thứ gì khi mẹ về già
Vì chỗ ướt thì mẹ đã nằm và để chỗ khô này dành cho con
Chỉ mong con một đời nhã nhặn và đừng tự mình biến thành vô ơn
Mẹ còn thương thì còn mắng, mặc tim đau
Hết khôn đừng dồn đến dại, tức giận cũng lặng im mau
Rất dễ dàng để con nói yêu và lập một gia đình mới
Biết là khó để nói từ yêu nhưng mong câu yêu con nói thành lời
Ver 2:
Mong ngày mong tháng mong năm
Mong bao giờ được, lớn khôn bằng người
Mong mấy ngày mong tháng mong năm
Mong bao giờ được, lớn khôn bằng người
Trước là con: Thành kính con phải đạo dời
Kính thờ đôi bên cha mẹ, là người hiếu trung
Công thái sơn ối con ơi phụ mẫu ngàn trùng
Nuôi con từ thở trứng nước, ngây thơ như là
Chớ có quên ối con ơi công cha thời ngãi mẹ sinh con ra