Giận hờn vu vơ, em nhìn anh mắc cỡ
Muốn nói một điều, rằng anh rất yêu em
Thao thức bao đêm, anh mơ phút êm đềm
Thương sao nụ cười, và ánh mắt làn môi
A2:
Tại vì khi xưa, anh nào đâu *** ngỏ
Biết mất nhau rồi, còn đâu phút chung đôi
Em bước bên ai, anh thao thức đêm dài
Trách thân phận nghèo, nên chuyện tình cũng gieo neo
Đk:
Em ơi, em đã đi rồi
Xa giấc mơ đời, bỏ lại anh với đơn côi
Thương em, không nói nên lời
Mơ ước chi rồi, chỉ nhận đau đớn riêng tôi
Thôi xin, chôn giấu trong lòng
Em bước bên chồng, để lại anh nhớ thương mong
Vì anh, trót thân cơ hàn
Em có đâu màng, thôi số nghèo chấp nhận dở dang