Vương vấn - Ngọc Lan
Tình đến như bão như gió
Thời tối tăm lúc hoang giã
Xác xơ như kiếp hoa lá
Tình yêu hồng hoang thuở xa
Tình đến như những giông tố
ùa tới cho thác nghiêng lũ
Cuốn đi muôn nỗi thương nhớ
Tình thu lẽ loi ngẫn ngơ
đ.k.:
Tình cũ rưng rức thương tiếc
lắng nghe tình xa rồi quên
Tình mới thao thức khao khát
đắm say tìm đến
Ta níu, tay kéo mộng mơ
Tình iêu đã đến với ta
Ta chói, ta với tình xa
Tình iêu đã đến với ta
Ta biết ta sẽ chua xót
Tình vừa mới đến với ta
để ta đắm say ... rồi đi ...
Tình đến như sóng đêm tối
Biển vắng le lói trăng mới
ánh trăng như mắt ma quái
Nhìn ta một đêm tả tơi
Tình đến như nắng trên cát
Làm cháy thêm những cơn khát
Khát iêu đương, khát môi mát
Làm môi ngồi mang tình hoang
(lập lại đ.k.)
Tình đến như những con thú
Rừng rú khi thú hung dữ
Cắn cho tan nát câu hứa
Tình iêu dỡ dang nghìn thu
Tình đến như tiếng giun dế
Lã lướt ru tiếng dương khê
Hãy iêu cho hết ân nghĩa
Tình đây còn quá tình kia