Là ta đang mơ, ta như đang lạc bước giữa chốn nhân gian tìm nhân tình
Sương đêm buốt thấu ... Tâm can mình
Đào hoa rụng rơi khắp chốn vì đâu ta chìm sâu
Lòng ta cô đơn, đưa tay ta vẽ lên đôi mắt nàng long lanh như sương sớm mai
Nụ cười ta ngắm vội vàng tan nhanh mong manh ta giữ
Ẩn hiện mờ nhan sắc là ai trong lòng ta...
Tấm thân này, từ lâu đã mất linh hồn
Muộn phiền cuốn trôi mây mù đưa lối, trăng tàn khuất bóng riêng mình thôi!
Trần gian, mãi xoay vòng, hình dung cất giấu trong lòng
Nhẹ nhàng như gió theo tàn tro
Xa xôi đôi mắt em nơi nào đây
Giai nhân gieo vương vấn, sương rơi lạnh băng đôi bàn tay
Chơi vơi sóng nước xô ngang, liễu tàn, mặt hồ vỡ nát
Bóng tối cùng ta họa người ta thương
[RAP:]
Mây mù đang giăng lối vắng nhật nguyệt nét kiêu xa
Mập mờ như sương khói nàng bước tới trái tim ta
Ngỡ ngàng trong chớp mắt nàng thoát ẩn với chiều tà
Cố mộng ta lầm tưởng nàng vẫn đang đứng chờ ta
Ta đang làm thơ vấn vương
Mưa rơi bên tàn hoa ngát hương
Dung nhan kiêu xa họa vân sầu vu vơ
Gian nhân trần gian mến ta, không may ta lạc lưu kiếp hoa
Ta ngỡ như gió đưa em về đây....!