* * Đúng em so ngọn đèn Chỉ thoáng qua vậy thôi Nhưng mà sao lòng vương vấn hoài Giữa đêm mây ngày dài Lỡ thường nụ cười em Ta chẳng thể nào ngừng nhớ nhung Ha ha ha ha ha Đến khi em rời xa Khuất bóng nơi phùn hoa Khúc hát xưa cùng ca Nhưng giờ đây chỉ ta vẫn chờ Cố nhận sau mây mờ Thức qua nắm cánh giữa Cố không thể ngừng mơ Mỗi lâm xuyên chờ ban giờ đất đoạn Như con thuyền xe sóng lớt xa ngang Cứ tưởng vững tâm cô muôn vật kiếp nạn Như ai ngờ lại ly biệt giữa nghìn chủ gian nan Vốn đã xem nàng là chân ái cao cuộc đời Nhưng lại để vụt đôi tay ấy trong sòng người Ta chẳng còn thiết tha khi nàng chẳng còn thiết ta Ngàn lỡ thư viết xa xa hoàn đồi buồn đụng cười Độc bước vãn hồi Ấn từng đáy mắt tự hỏi là người Tìm lại một ánh mắt mà đối với ta chân quý Hết cả ngàn cánh vần lặp le Ngắm nhìn ánh ta dần ôm bước thương nàng gửi Ngày đó cũng đã phát sạch tàn ước tình duyên A ba ma đầu một mơ ta người đổi vạn Đôi nhớ chỉ mong được một lần thêm Hoa quỳnh đưa ta tìm gặp em Tiếng đàn ái kéo trang bên dàn Ngắm rung nhan nang Nhìn em Lòng em Nhìn em Nhìn em Nhìn em Nhìn em Lòng ta chật bấng khoang câu duyên câu thề Tình vẫn đáy Người vẫn đáy Vẫn xinh đẹp Nhớ lúc ta mới gặp Nhân gian thu lại Ánh lên Trong mắt Của ai Nhớ khi ta gặp em Đông êm so ngọn khen Chỉ thoáng qua phải nhớ Nhớ khi ta gặp em Chỉ thoáng qua phải thôi Nhưng mà sao lòng vẫn vấn hoài Giữa đêm mây ngày dài Lỡ thường nụ cười em Ta chẳng thể nào nhớ nhung Ha ha ha ha Đến khi em rời xa Khuất bóng nơi phùn hoa Khúc át rơi cùng ca Nhưng giờ đây chỉ ta vẫn chờ Cố nhận sau mây mưa Thức qua nắm canh giữa Cũng không thể ngửa mơ Hẹn em nơi bên sau Này mình chẳng có nhau nữa rồi Cười khi ta nói xa Cười khi ta nói xa Lòng mình *