Anh thạc càng xuống, đầy mưa kia cuốn đi Đọng chút bình yên nơi nụ cười vững trên mi Biết làm sao để thôi không dậy vò Nhẹ nhàng tiếc nuối hay có chút trời vời Khẽ quên em trong một chiều thu Đắn đôi bàn tay bột từng cơn gió Khoảnh khắc con tim như rộn ràng hơn trong mắt em Là tia nắng môi sớm thấy em ở cạnh bên Hát cho em dài điệu anh phiêu Láng tháng đưa em qua từng con phố Ngày tháng êm trôi cùng vội vàng qua như áng mây Để nỗi buồn lại nơi đây em đi mãi Mai theo em đến nơi tận cùng thế giới Âm thầm dõi theo bước qua vui buồn nắng mưa Đau vết thương để rồi lắng quên cô già vừa không nhớ gì Như mảnh vỡ tâm hồn chợt em vô tình lấy đi Nếu mai kia em có được hạnh phúc mãi Yên bình nơi em vậy thôi anh thấy vui rồi Ta bước qua một đời có nhau sang một đời không thế bên đầu Âm em ở tương lai anh vẫn vội ở hiện tại Khi quên em trong một chiều thu Đắn đôi bàn tay vụt từng cơn gió Khoảnh khắc con tim như rộn ràng hơn trong mắt em Là tựa nắng môi sớm thấy em ở cạnh bên Hát cho em dài điệu anh feel Lãng thang đưa em qua từng con phố Ngày tháng êm trôi cùng vội vàng qua như áng mây Để đổi buồn lại nơi đây em đi mãi Mai theo em đến nơi tận cùng thế giới Âm tâm dõi theo bước qua vui buồn nắng mưa Lão vết thương để rồi lãng quên cô già vừa không nhớ gì Như mảnh vỡ tâm hồn chợt em vô tình lấy đi Nếu mai kia em có được hạnh phúc mãi Yên bình nơi em vậy thôi anh thấy vui rồi Ta bước qua một đời có nhau sang một đời không thể bên nhau Ấm êm mơ tương lai anh vẫn vội ở hiện tại Mai theo em đến nơi tận cùng thế giới Yên bình nơi em vậy thôi anh thấy vui rồi Ta bước qua một đời có nhau sang một đời không thể bên nhau Yên bình nơi em vậy thôi anh thấy vui rồi Ta bước qua một đời có nhau sang một đời không thể bên nhau Yên bình nơi em vậy thôi anh thấy vui rồi