Mập mờ từng câu nóiXung quanh em có chút dối gianBên trong anh cũng chút vỡ tanHoang mang ngập ngừng thả trôi yêu thương nơi đóNhìn lại đằng sau xemEm ở đó vẫn cứ trông theoAnh biết em chẳng muốn cách xaNhưng dối lòng vội vàng em buông ra câu nóiChia tay điLẳng lặng nhìn con timHéo hon tâm trí hoang sơ từng ngàyMắt em nhòe đôi tay vội lau nỗi đau trên môiLời em như cơn gióCuốn trôi ký ức vết thương còn lạiĐể tâm hồn ở lại nơi anhThân xác em ra điCô đơn mình tôi thời gian chậm trôi buồnGạt đi yêu thương kia em có nhớChạy theo dấu vết cảm xúc ngủ quênĐể anh được thấy em như ngay cạnh bênVì em nói dốiVì sao nay tôi đánh mất tâm hồnNgười đi xa vẫn ngây ngất trong tôiLệ tình chôn dấu ký ức xóa đi không còn chiVậy là tôi đã để em điNụ cười giờ đã tắtVẫn là cảnh chia lyLệ hoen trên khóe mắtMuốn bước đến trước mặtĐứng cản bước chân aiBông hoa xưa có tình có sắc nhưng giờ cũng dần phaiSao em chẳng nóiAnh đứng cạnh em thôiĐừng nói lời giả dốiLà em chẳng yêu tôiVì sự thật là chẳng như lời em nóiSẽ có lúc em giận mà yêu là phải như vậy thôiLang thang mình tôi bầu trời đêm tốiVu vơ câu ca chờ một ai tớiKhông gian cũng như tĩnh lặng chờ lời em nóiDù biết anh sẽ buồnDù nước mắt có tuônMột lần thôi em ơi xin em đừng nói dốiGạt đi yêu thương kia em có nhớChạy theo dấu vết cảm xúc ngủ quênĐể anh được thấy em như ngay cạnh bênVì em nói dốiVì sao nay tôi đánh mất tâm hồnNgười đi xa vẫn ngây ngất trong tôiLệ tình chôn dấu ký ức xóa đi không còn chiEm có chắc khi xa anh em sẽ vui hơnHay là làm em buồn sâu sắc với cả em thêm tủi hờnNắng buổi chiều cũng vụt tắt cơn mưa kéo đến đâyNhững ngày vui cùng em đã mấtnhư hòa vào gió và cùng làn mâyVì em nói KHÔNG YÊU ANHNó là lời nói dốiNếu em đã KHÔNG YÊU ANHSự thật này khó chấp nhậnmình thấp phận anh chẳng đànhcuộc tình này chẳng buông xuôiBiết là mình đau thật nhưngYÊU LÀ PHẢI NHƯ VẬY THÔI