Trên phim đànAnh bỏ lại ngày tháng bạc màuAnh bỏ lại nỗi nhớ ngày đầuAnh quên một câu nóiĐừng điThêm chút đườngLy đen dường như trắng dịu lạiNhư cung đàn đã hóa khờ dạiĐầy nắng, đục cười, mỗi lúc mây tan vào đêmMột ngày người ghé thăm,ngày mai nắng như nhẹt hơnVà ta thức dậy như đã lớnThôi giấc mơ trôi đi,anh có quên đôi khi một maiĐang lỡ hẹnÁnh mặt trời trên áo tòa nhàQuay sang,nhìn như hai người lạĐứt tay trao nhau cuối sân raVùng kí ức giữa ta còn nhauCòn đâu anh ơi,nhiều lần đã cố ngáng quên đi dù cho tình mình đã phớt đôiAnh tiếc nuối thêm làm chi,còn lại những giọt buồn trên miMang những thanh âm kết cùng anh đi,gửi lại vùng kí ức đã trao về anhMột ngày đầy nắng lục cười,mỗi lúc mây tan vào đêmMột ngày người ghé thăm,ngày mai nắng như nhạt hơnVà ta thức dậy như đã lớnThôi giấc mơ trôi điAnh có quen đôi khi một mơ...Những giọt buồn trên miMang những thanh ơm kia cùng anh điCùng anh đi, cùng anh điSố lưu lòng,lòng yêu thươngCùng anh đi,cùng anh điVàta thức dậy như đã lênThôi giấc mơ trôi điAnh có quên đời khi...Dù kí ức xa