Trên phím đàn em bỏ lại ngày tháng bạc màu
Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
Em quên một câu nói đừng đi
Thêm chút đường, ly đen dường như chẳng dịu lại
Như cung đàn đã hóa khờ dại
Chênh vênh một mình giữa tay ai
Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi?
Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho tình mình đã vỡ đôi
Em tiếc nuối thêm làm chi?
Còn lại những giọt buồn trên mi
Mang những thanh âm kia cùng em đi
Gửi lại vùng ký ức ta trao về em một ngày đầy nắng
Nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm
Một ngày người ghé thăm, ngày mai nắng như nhạt hơn
Và ta thức dậy như đã lớn, thôi giấc mơ trôi đi
Em có quên đôi khi một mai ta lỡ hẹn
Ánh mặt trời trên nóc tòa nhà
Quay sang nhìn như hai người lạ
Đưa tay chào nhau cuối sân ga
Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi?
Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho
Tình mình đã vỡ đôi em tiếc nuối thêm làm chi?
Còn lại những giọt buồn trên mi
Mang những thanh âm kia cùng em đi
Gửi lại vùng ký ức ta trao về em một ngày đầy nắng
Nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm
Một ngày người ghé thăm và ngày mai nắng như nhạt hơn
Và ta thức dậy như đã lớn, thôi giấc mơ trôi đi
Em có quên đôi khi một mai
Vùng ký ức xưa ta còn nhau
Vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi?
Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho
Tình mình đã vỡ đôi em tiếc nuối thêm làm chi?
Còn lại những giọt buồn trên mi
Mang những thanh âm kia cùng em đi
Gửi lại vùng ký ức ta trao về em một ngày đầy nắng
Nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm
Một ngày người ghé thăm và ngày mai nắng như nhạt hơn
Và ta thức dậy như đã lớn, thôi giấc mơ trôi đi
Em có quên đôi khi một mai