Gợn tàu lá chuối, anh đào ửng hồng
Thời gian trôi nhanh như chớp, lãng quên hoang đảo xa
Sóng gào gió thét, lũ chim ly tán loạn lạc
Còn nghe câu ca xao xuyến thời niên thiếu.
Rượu nồng khách điếm ta chẳng khóc chỉ đành cười
Người hận còn ta si ai phải than oán
Chốn quan ải gươm giáo, ngóng trông nay tin người đâu
Ngâm bài “Phong Hoa Tuyết Nguyệt”, ôi tóc ta nhuộm sương.
Nhìn cố hữu bước tới vong xuyên còn bận tâm
Quẩn quanh lưu lạc dáng dấp hối tiếc di nhân vội dừng chân
Hi vọng sau giấc mơ
Huynh thấp thoáng chờ ta bên bờ bên trái
Rồi ta cùng ngắm hoa đào rơi.
Rồi cành nhú lá, hoa mềm chóng tàn
Chàng trai Khương kia ngưng sáo, bước ngang qua nhà ai
Ráng chiều lấp lánh, tiếng mưa ti tách không ngừng
Còn như in chưa phai dấu chuyện năm ấy.
Đoạn trường quyến luyến nom ánh nến khóc rồi cười
Người hận còn ta si nên cứ đau đáu
Bóng mây phủ đêm tối, chính ta không chịu để tâm
Nay đầu hoa râm mắt nhòa, quên mất đi hồng nhân.
Nhìn cố hữu bước tới vong xuyên còn bận tâm
Quẩn quanh lưu lạc dáng dấp hối tiếc di nhân vội dừng chân
Hi vọng sau giấc mơ
Huynh thấp thoáng chờ ta bên bờ bên trái
Rồi châm trà ngắm hoa đợi ta.
Hồi gõ mõ “Bát Nhã Ba La” chợt vọng vang
Ví như con thuyền tấp bến đón rước di nhân ngược dòng sông
Hi vọng sau giấc mơ
Huynh thấp thoáng chờ ta bên bờ bên trái
Rồi châm trà ngắm hoa đợi ta.
Nơi bồng lai tiên cảnh ta họa bức tranh đầy hoa
Nhất định ta, cùng bước qua Nại Hà