Ư...Ư...Trở lại với những đêm dàiTừng ngày em đã mệt nhòiHơi mênh cùng tiếng thơ dàiVà chẳng có aiTừng lời đau đó thấm tìCuộc sống buồn đau cho em biết những điều gìNhững điều gìEm vẫn chưa thể bước xa khỏi những thế ước nắm nàoTừng lời yêu có cánh phút chốc bay vào chim bãoKhắc sâu nhiều chuyện đáng quênVẫn trong em một cái tênHóa thân em thành loại người mà lâu nay mình luôn ghêDẫu trong tim còn nhiều vết xứKhiến đâu quan tâm đòn đứng phía trướcVô cho những niềm đau dẫn lối emTây hình hai mắt môiNhân cách khi xưa dần dần thấp hốiTừng ngày dài sắp tớiChỉ làm mà đêm tối phú vỡBó sâu lưng là nhiều dĩ vơnVới những cuộc tình mà em luôn mangCho cho cho người chẳng xứng đángRồi thành phòng lập trích thanChẳng biết như vậy đến bao giờTình lại sau cơn mưaChẳng biết như vậy đến bao giờĐến bao giờEmcứ chìm sông vào những ca tộiEm cứ buồn đau những chuyện đã rồiCảm xúc vô phấy gói mờiĐến đêm lang thang đi theo em như tút giăn môiDòng lệ đã chế khuôn mắtCon người im đã từng thanh mơNhưng không ai đâu sẽ tìm lạiVì em vẫn chẳng thể nào màHứa xa khỏi những thề ước nắm nặngLời hứa cánh phút chốc vây vào trên bãoSau nhiều chuyện đáng quenVẫn trông đem một cái tênHóa thân em thành loài người mà lâu nay mình luôn ghétNỗi trong tim còn nhiều vết xứaKhánh đau quan tâm đòn đứng phía trướcPhố cho những niềm đau dẫn lối,tình hai mắt môiNhân cách khi xưa dần dần thấp hốiTừng đời dài sắp tới,chỉ làm hà đêm tối phung mờBó sau lưng là nhiều dĩ vangVới những cuộc tình mà em luôn mangCho trao cho người chẳng xứng đángDù thành phồng lập trích thanChẳng biết như vậy đến bao giờTình lại sao cần mơChẳng biết như vậy đến bao giờĐến bao giờ?Oh oh oh oh oh oh Ohoh oh oh oh ohOh oh oh oh oh ohBước ra khỏi nơi tốt điĐừng lưu luyến chi