tự bắt lấy cái đuôi
tự giẫm phát lên chân mình
nắm lấy đằng chuôi
nhưng đằng đầu không mang theo mình
cứ thế mà đi em mắc kẹt trong vòng lặp
mở mắt sáng ngồi suy tối em trằn trọc em nằm
và đếm 1 2 3
rồi lại 4 3 2 1
tự bắt lấy cái đuôi
tự giẫm phát lên chân mình
nắm lấy đằng chuôi
nhưng đằng đầu không mang theo mình
cứ thế mà đi
tự bắt lấy cái đuôi
tự giẫm phát lên chân mình
nắm lấy đằng chuôi
nhưng đằng đầu không mang theo mình
cứ thế mà đi em mắc kẹt trong vòng lặp
mở mắt sáng ngồi suy tối em trằn trọc em nằm
và đếm 1 2 3
rồi lại 4 3 2 1
nói cho em nghe này
thời gian và thời điểm không thể quý bằng thời khắc
đừng tự ái đừng cau mày
vì tất cả chúng ta tới khi mất thì mới biết cái gì đắt
ôi tâm trí tuổi đôi mươi
cầm bóng nhưng quên mang hình
tuột mất cũng dễ thôi
bởi vì có đôi nhưng quên mất mình
và cứ thế mà đi em mắc kẹt trong vòng lặp
mở mắt sáng ngồi suy tối em trằn trọc em nằm
và đếm 1 2 3
rồi lại 4 3 2 1
tự bắt lấy cái đuôi
tự giẫm phát lên chân mình
nắm lấy đằng chuôi
nhưng đằng đầu không mang theo mình
cứ thế mà đi em mắc kẹt trong vòng lặp
cứ thế mà đi em mắc kẹt trong vòng lặp
hỏi em một câu này
tại sao một con quạ lại nhìn giống cái bàn giấy
trong khi rõ ràng em luôn hay
rằng không biết nhiều khi cũng chính là câu trả lời
vì một nhà hiền triết đã từng nói "sau kết thúc là bắt đầu"
vì mải miết ba đầu sáu tay cũng đâu khiến em giàu
vậy sao em đếm 1 2 3
xong rồi quay ra đếm lại?
tự bắt lấy cái đuôi
tự giẫm phát lên chân mình (ái ồ ôi)
nắm lấy đằng chuôi
nhưng đằng đầu không mang theo mình
cứ thế mà đi em mắc kẹt trong vòng lặp
cứ thế mà đi em mắc kẹt trong vòng lặp
xong đừng quay ra đếm lại