Hà Nội vẫn là những cơn mưa
Còn anh đã mất đi những nụ cười của ngày xưa
Tại vì sao anh lại như vậy
Tại vì sao anh vẫn cứ mãi đứng nơi đây
Có lẽ là vì em
Có lẽ tại vì anh không biết nắm bắt cơ hội khi nó đến
Bàn tay cũng không đủ ấm để có thể sưởi ấm được em
Em à
Anh đang nhớ nhớ em nhiều lắm
Ngay cả khi ở gần bên em thì nỗi nhớ vẫn không vơi đi chút nào
Anh đang yêu yêu em trong vô vọng
Anh đang chờ chờ một điều gì đó sẽ không bao giờ tới
Không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau đúng không em
Tình cảm chỉ từ một phía là anh
Còn em cứ thờ ơ với nó thì làm sao anh có thể cố gắng đến được bên em
Anh không được như họ
Anh không thể được bên em
anh biết làm gì đây
Chỉ biết lặng thầm rồi gửi cảm xúc vào bài hát này
Anh không phải là một người giỏi tán tỉnh
Anh chỉ biết quan tâm nhưng âm thầm
Rồi cuối cùng anh cũng đã lấy được hết can đảm của mình nói ra lời yêu mà bây lâu anh giữ
Nhưng những gì anh nhận lại là một lời từ chối là sự lạnh nhạt là sự thờ ơ
Đừng như vậy nữa được không em
Những cử chỉ những hành động của em khiến anh đau em biết không
Một dòng tin nhắn chỉ để quan tâm em một chút thôi
Nhưng rồi đắn đo sợ làm phiền đến em
Cố gắng cố gắng mọi thứ để rồi vẫn không thể quên em
Em luôn xinh khi cười
Nên đừng để mất nụ cười đó trên môi của em nhé
Anh ích kỉ lắm chỉ muốn em mãi bên anh thôi
Nhưng sự ích kỉ này nó sẽ không tồn tại
Anh sẽ phải buông thôi
Vì em đâu phải dành cho anh
Hạnh phúc này anh cũng không thể nắm được