Ây cha, chạy đâu cho thoát em ơi, đó, sĩ à, sĩ ơi, em nằm hớ hên vậy, biểu sao anh không hút em hả, hết chống đỡ rồi nghen, tới phi chú ra.Vì ra cái ông này, ổng ở đây với chú Tám từ sáng tới giờ, không biết mê cái gì mà bó bê nhà cửa, bó bê cơm nước luôn nữa.Ý mặt em, hồi nãy mới nghe ổng kêu tên ai đây nè, trời ơi, kêu tên còn cười hí hí nữa, không lẽ, trời ơi là trời, quá lắm rồi mà.Trời thanh thanh, gió mát, cà phê bên quang mái, phơi phơi vui trong lòng làm sao.Bây giờ mới biết ông chồng mình đang đi cà phê, rồi ổng bỏ cơm nước từ sáng rồi tới lúc trưa nắng mà chẳng nhớ gì đánh vợ nhà đang chờ cơm.Ôi thân tôi, sao mà khổ quá chừng, khi có một ông chồng đã bắt đầu thay đổi.Ông làm cái gì ở đây?À kìa vợ, em mới tới hả? Mà em nói gì vậy?Tôi, tôi nói anh bắt đầu thay đổi rồi.Thay đổi cái gì?Cái gì thì anh tự biết.Em ơi, sao lại nói anh đây đã bắt đầu thay đổi, khi anh giận sớm sớm trưa trưa đêm ngày cài xoáy cho ruộng đất của nhà ta, không hoàng phê lúc giông mùa.Vậy mà bữa nay anh bỏ mặt ruộng đông, từ sáng sớm mất đông mất vàng, đến giờ này thì đã quá buổi trưa.Trời ơi, chỉ được một ngày anh nghỉ xã hơi, chú Tám rủ cà phê hỡm rài, bữa nay anh mới đi chơi bộ.Chứ đâu phải anh lười miên tham chơi, rồi bỏ phấy cửa nhà mà em thần em trách.Chứ không phải anh nghe đồ quán cà phê mới mở, có cô em rủ quán, ăn nói rộn rộn, nhào da trắng môi son hả.Trời đất ơi, anh có nghe có để ý cái gì đâu, sao mà em nói đi đâu đâu á, thiết là lá lùng mà, chán ghê nơi luôn.Phải mà, tôi biết mà, phụ nữ nhà quê mặc bài nêm luốt, anh nhìn quen nên đã chán chừng.Tâm tưởng không ra nơi đôi phố phù, mà ngặt đổi ruộng giường rồi con cái, bỏ đi chưa đành cho nên còn nắm lại phải không.Trời ơi, em nói cái gì mà anh không hiểu gì hết trơn á trời, bộ mới ăn cơm, cắn nhầm trái ớt hả.Phải, em mới nấu cơm nè, nấu canh hành phớp đó, bỏ ớt rất nhiều mà đâu ai chịu về ăn.Trời ơi, sao không nói sớm, canh phớp là món canh anh thích nhất, thôi bây giờ anh về ăn cơm với em nè.Không, giờ thì tôi không cần anh về nữa, anh ở đây uống cà phê nữa rồi, về chi nữa.Ủa, sao nói kì vậy.Thôi để anh về về nữa, anh ở lại sẽ vui.Phênh quang xinh mùi đẹp, mơ màng mà biết môi gì, cho lòng mê màu đắm sơi.Ôi trời, chuyện gì với tôi, ớt quang biết nói làm sao, em ơi xin hiểu giùm anh.Ai sẽ tin lời anh, khi mỗi đêm đớn muôn thời gian.Lời thật lòng em hãy tin nhau, tình vợ chồng son sắc chút sao, đừng ghen, đừng giận, đừng hiểu lầm làm tim đau.Ai hiểu lầm anh đâu, khi sáng sớm tình mơ, anh len len bỏ nhà ra quân.Cây quang mươi trên đê có cô em gây nhỏ môi đỏ tha son nụ cười duyên gian đã giữ bước chân anh quên lối đi về.Gia chân tóc bay làm cho anh lạc mất thu thuyền.Anh từng nói em là người dở hiền ngây thào, anh nguyện suốt đời chung thủy vẹn tình nhau.Anh vẫn nhớ mà nay vẫn đổi lý ra, cho mép lỡ hồng tàu lùi dưới trôi thang.Có phải thời gian lầm lòng, người đêm bạc thăm đố bộ đăng hàm trăng sao khổ đều.Em đừng nên suy yên duyên cho nhọc nhằn, khi tình đôi ta sáng hơn trăng rầm, có trời cao chứng minh cho lòng.Câu tình chua mà anh luôn nhớ sao bó mặt vỡ ngỡ.Giờ đây đem cháu ra sao, anh nên tỏ bài để em hoài hờn trao.Trời ơi, do ở quán này bán cà phê bày cờ thế, con mà nhầm cũng là con tương lùng bồng.Ủa, là sao?Là chú Tám với anh lâu nay mê cờ tướng, thường mỗi buổi chiều chú hay rủ anh chơi đó, em nhớ không?Ủa, nói vậy quán này bài cờ thế là để bán cà phê hả?Phải, anh lo gỡ thế cờ nên quân về khi quá trường.Ê, vậy là em đã nghi Hoàng cho ông xã rồi hả?Hoàng ức quá mà.Em xin lỗi ông xã nha.Thôi về, anh đói bụng quá rồi nè.Con về trước chú Tám ơi, chờ vài bữa con nghiên cứu nước cờ mới, con qua rủ chú đánh nữa nha.Bữa đó đó, vợ sẽ làm một bún thiệt là ngon đem qua đáy chú Tám và tạ lỗi với ông xã.Bởi vì sẽ không ai thay thế được, vợ anh là giỏi nhất.