Ey,OnsimitBack to the old schoolNguyễn Văn AnDịTa lại bước lên giường ngả lưng rồi tắt điệnVà ý tưởng trong đầu lại xuất hiệnMột mình trong phòng tối ngồi nhìn đêm saoBao lâu nay ta quen với việc bị ramVới nhịn làm phiền chiêm baoSao ngủ nổi Tao tự hỏi liệu ông chơi bàn rap xuống như ân huệ hay là một lấy nguồn lên taoNhưng mà tao không rap gì nữa thì cũng chẳng sao màRapstar vẫn kiếm về những sốc tiền tươiVẫn cùng lao vào những bản tiệc mà khi vật tiệc là mất quyền luiNhấp và khui những trang mạng để ấp niềm vuiThằng này hay mà sao lại bị loại nhở chắc là xuiTruyền thông vẫn tìm mọi cách để khiến cho làn sóng này lan xaTạo ra thêm một hệ rap fan toxic chỉ bị xếp như dramaBọn liều bạc chỉ cần bới móc hay những tin thật sốc để mang raLà tạo được nghe một cuộc tranh luận vô nghĩa để cả đống người tham gia Man,tao học cách bừng bỏ đi trích niệmKhông như một đáy ngồi tắt,thế đời nát Tao không chỉ mà lấy lời rap ra cố để lất miệngChuyện sau này chẳng biết ra saoViết cho những cái đẹp như đang sắp chếtNhưng trước khi là viết cho taoViết cho tất cả những đêm dài thức trắngGom đống vần thành bức thư traoCho tất cả những cảm xúc hư haoCho những người lại từng giống như taoTừng feel được pain và nuốt đắngViết cho những chiếc miệng trong taoCó thể tiến thêm với bước ngắnTao viết cho taoGìMy big broLinh The PrideLiệu tao có đang đi đúng không?ManLiệu họ sẽ nói gì khi nghe đến những lời nàyNhưng tao cũng không muốn nói ra thêm một lời trình bàyNhư DSK Đôi khi cảm giác như bản thân đang bị ông chơi đầyCho tao vài thứ người ta hay gọi là tài lệ rồiKhi còn chưa kịp ra họa họ đã muốn bẻ trồiNhưng tao không thể trở thành kẻ tộiKhi chẳng nghe theo lương tâmChỉ đơn giản muốn tìm đến đồNếu con cùng này có thể nương thânMột tâm trí không còn gì vốn bậnNên ta vẫn viết dù nghiệp cầm bút này sẽ về đâu không chắcTa muốn được thay cản giấc gật hủi từ từng dòng flow ta dựngMuốn được giải thoát khỏi những nỗi đauTa cũng đã lâu không nhắc,nhưng chúng vẫn nằm sâu trong mắtĐôi khi hiện thân qua giọt lên sầuGia đình luôn muốn thấu hiểu,nhưng mà nỗi niềm kể sao siếtHọc vài chân khoảng cách thế hệ khiến ta càng ngày càng khó giao tiếpNên ta cùng tất cả vào lời ta viết và ta viếtCho những tâm hồn yếu đuối,cho những đôi chết mệt nhoàiMày cũng cần nghỉ ngơi sau những giấc phút bản thân miệt mài,đôi khi không ai ở bên,mọi thứ trở nên cuộc phục vỡ vô định,thì tự năng lực mới tiêu vào cảm dấu hãi tích kịp đối chút dành cho mình.À, 25 năm, ta vẫn nên tiếp tục đếm,bình yên là món trắng miệng mà tâm trí luôn ta thiết được nếm.Ta buồn khi thấy vai ngọn lửa,đã bị cổ đợt giật tắt như như bút xì tở là nước.Còn đây là những lời thật nhất,man.