Sau khi ký kế điệp định The NeverTôi hiếu viết ra bài thơ Việt báoĐể lưu lại khoảng khắc lịch sử này Vào năm 1954Mình về mình có nhớ ta15 năm mấy thiết tha màn nồngMình về mình có nhớ khôngNhìn cây nhớ núiNhìn sông nhớ nguồnTiếng ai ta kia bên cônBăng hoang trong dạ buồn trồn bước điÁo tràn đưa buổi phân lyTầm tay nhau biết nói gì hôm nayMình đi còn nhớ những ngày mưa nguồn xuôi lúa những ngày cùng ngủMình về còn nhớ chiếc khô miếng cơm chấm mối môi tù nặng vaiMình về giường núi nhớ ai chán vui để dù mong ai để xaMình đi còn nhớ những nhà hát yêu lao xa đậm đà lòng xôn nàMình về còn nhớ núi non nhớ khi khóc nhanh tu hò còn việt mìnhĐứng yên mình đi,mình đó nhớ mình......tất chồng thoải mái nhìn cây đà