Nếu biết trước biết là sẽ gặp người
Vào lúc anh không ngờ tới
Khi trên vai đang ngổn ngang tiếng lòng
Trái tim này nó vết lành có vết khó lành
Chắc có lẽ anh chọn không vì mình
Phải chắc có lẽ anh phải bước một mình
Để yêu của anh vui ấm trong yên lành
Để khác bây giờ đôi mắt ngây thơ chẳng còn mộng mơ
Vì sao anh ghét ghét lắm mỗi lần ngắm em xinh
Khoảnh khắc ấy cứ thế bóp nghẹn trái tim anh
Càng yêu em bao nhiêu anh càng muốn xa em
Nhưng lại phát điên khi không có em
Viết tâm tư dưới mặt cát mênh mông
Để sóng êm ru lướt che tâm tư bời rối mông lung
Hẳn là trái tim ta cần được nói yêu em... đến vậy!
Anh yêu em sau hồi ức đượm buồn
Từ trái tim đầy tổn thương
Nên xin em nếu làm em bối rối
Thì hãy lắng nghe và giúp anh được không?
Mỗi lát cắt thêm một câu trả lời
Ngần ấy mới hiểu em là cả cuộc đời
Người đưa bàn tay ôm ấp phiến băng lạnh
Phải trả lại anh dòng chảy vốn dĩ anh có trong mình
Vì sao anh ghét ghét lắm mỗi lần ngắm em xinh
Khoảnh khắc ấy cứ thế bóp nghẹn trái tim anh
Càng yêu em bao nhiêu anh càng muốn xa em
Nhưng lại phát điên khi không có em
Viết tâm tư dưới mặt cát mênh mông
Để sóng êm ru lướt che tâm tư bời rối mông lung
Hẳn là trái tim ta cần được nói yêu em... đến vậy!
Nhận ra mình quá yếu đuối xếp mảnh chết trong tối
Và cô gái yếu ớt chữa lành trái tim tôi
Người ta vẫn cứ nói
Người đằng sau cuộc đời trân trọng đến khi chết mới thôi
Viết tâm tư dưới mặt cát mênh mông
Để sóng êm ru lướt che tâm tư rối bời
Hẳn là trái tim ta cần được nói yêu em... đến vậy!
Hẳn là trái tim ta cần được nói yêu em... yêu em.
Quả là trái tim ta cần được yêu em... yêu em.