Mỗi ngày của em khép lại bằng cảm giác bất anMỗi đêm em trần trọc cùng những nỗi cô đơ ngập trànNhững thiên nhắn thưa dần,những quan tâm thơTiếng yêu bỗng lạ lắm,không như ngày xưaÔ cửa vuông còn vương thêm nhiều hạt mưa phất phơMỗi em mong cuộc tình với những nỗi lỗ vận vơNếu có ngày vụn vơ,chắc không ai bất ngờNghiêm tin trong em đã chết từ bao giờVì em chưa bao giờ khóc,nên anh cứ nghĩ em không buồnEm chưa bao giờ khóc,nên em thốn thương anh chẳng hỏi là điều bận tâmVì em chưa bao giờ khócAnh nhẹ long mũi khi nghe câu em ồn mà phải khôngTại anh vô tư chẳng để tâmHay em chẳng đáng quan trọngEm thương đẹp mình trong những khoảng trời riêng khó thôiThế nên anh chẳng thể thấy nước mắt em đã từng rơiEm vẫn luôn tìm cách,anh chỉ tìm lý doTình yêu trong ta cứ thế dần phai mưaVì em chưa bao giờ khóc,nên anh cứ nghĩ em không buồnEm chưa bao giờ khóc,nên em tổn thương anhAnh chẳng coi là điều bận tâmVì em chưa bao giờ khócAnh nhẹ lắng mỗi khi nghe câu em ồn mà phải khôngTại anh vô tư chẳng để tâmHay em chẳng đáng quan trọngĐiều gì khiến chúng ta ngày càng cách xaEm không biết nữaKết thúc bằng một nỗi đau còn hơn nỗi đau chẳng thể kết thúcVì em chưa bao giờ khóc nỗi đau em sống riêng trong lòngEm chưa bao giờ khóc khi hỡi chúng ta có cuộc tình mình em vun đớVì tình yêu luôn là thếNgười là mãi mãi nhưng sau cũng chẳng thể đến với nhauTừ nay em không còn bận tâmAnh không còn đáng quan trọngTừ nay anh không cần bận tâmEm sẽ...mavas...