Nhạc sĩ: Phạm Duy, Ngọc Chánh
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Ngựa hoang nào rong nát tới bơi Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời Ngựa phi như điên cuồng giữa canh đông dưới cơn giông Vì trên lưng công oan những vẹt dôi vẫn yên hẳn Một hôm ngựa bóng thái thanh bên Thạm có tình yêu dưới chân mình Ân tình mở cửa ra với mình Ngựa hoang bóng thái mưa để quên những vẹt thu Ngựa hoang muốn về tâm sông nhân nhục Dòng sông mơ mang mắt trong thơm ngọt Ngựa hoang quên thu ón cân Từ nơi tội tâm về miền tươi sáng Ngựa hoang về tới bên sông rồi Cười mơ lòng ra với tôi đây Những đời làm ngựa hoang chết buồn Và trên lưng nó hôi còn nguyên những vẹt thu Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau Thì ngày nay có đâu buồn đâu Nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đâu Tôi đưa em sang sông Chiều sớm mưa rơi âm thầm Để thăm ướt chiếc áo xanh Và đắm ướt mai tóc em Nếu xưa trời không mưa Đường vắng đâu cần tôi đưa Chẳng lẽ chung một lối về Mà đã quay mặt ngược đi Mà đã quay mặt ngược đi Tôi đưa em sang sông Bàn tay nâng yêu ân cân Sở bến đất lắm gót chân Sở bến gió vuốt trái tim Nếu tôi đừng đưa em Thì chắc đôi mình không quên Đừng bước chung một lối về Có đâu chiều nay tôi buồn *