Bài hát: Vết Bụi Thời Gian - Hà Phương
Một mình em đi trong sương gió
Buốt giá đôi môi lạnh câm
Đêm vắng ánh trăng mờ khuya
Nghe tiếng chuông xa vọng nơi giáo đường
Còn đó câu kinh ngày xưa
Ngọn nến cháy trong vườn hoang
Thắp sáng thiên thu bụi thời gian
(Sưởi ấm tháng năm bụi mờ thời gian)
Và mang câu hát mơ hồ đến thật xa
Ấm lại nỗi đau cõi tình
Để dĩ vãng ngày xưa xoá tan ưu phiền
Như cánh hoa úa phai rớt bên thềm
Tìm trong sỏi đá bụi mờ lối mòn xưa
Dáng hình ở đâu phương nào
Dù tình đã đổi thay
Trái tim vẫn luôn mong chờ
Lữ khách đa đoan ôm giấc mộng thần tiên