1. Tôi thấy thân mình đầy bụi, như cuốn sổ ảnh đã lâu chẳng xem
Bụi phủ lên bức hình tôi vẫn ở đấy
Bụi phủ lên nụ cười vô ưu biết mấy
Tôi nào lấy tay lau
Tôi cuốn theo điều kỳ lạ, để lau bóng đôi giày mới tôi mang, những cuộc hẹn đầy vội vàng.
Còn đôi mắt cứ nhoà tối vì bụi.
[ĐK:]
Ta đã đổi thay hay chưa từng biết ta khờ dại?
Thời gian như tiếng hát mơ hồ cứ ru cho ta ngủ vùi
Ta đã lãng quên hay chính ta đang bị lãng quên?
Tôi thấy thân mình đầy bụi, cứ ngỡ bao năm chỉ mới đây thôi.
2. Tôi thấy thân mình đầy bụi, như căn phòng nhỏ đã lâu không về thăm
Bụi phủ lên ô cửa đã vắng lời nói
Bụi phủ lên bữa cơm, những lời thăm hỏi
Tôi nào nhắn đôi câu
Tôi cứ cách xa thật xa, để lau bóng cho tôi những rong chơi, những điều tôi chẳng nói
Còn con tim cứ nặng trĩu vì bụi.
[ĐK:]
Ta đã đổi thay hay chưa từng biết ta khờ dại?
Thời gian như chiếc lá rơi rụng có cho ta ngược về hôm qua?
Ta đã lãng quên hay chính ta đang bị lãng quên?
Tôi thấy thân mình đầy bụi, cứ ngỡ vu vơ rồi sẽ quên thôi.
Tôi thấy thân mình đầy bụi, cứ ngỡ bao năm chỉ mới đây thôi