Bài hát: Vẽ Mưa - Kenny Duy Tân
Anh chất nổi nhớ vào đây thôi.
Theo tiếng cơn mưa kia vẫy gọi
Để rồi mưa ép anh phải nói:
Anh vẫn là anh...chung thủy với cô đơn 2 năm rồi.
Em vẫn chưa về...cũng đồng nghĩa như là anh vẫn đợi
Không bao giờ trễ...nếu hoàng hôn còn nhớ đến chân trời
Cố chấp như thế liệu có khi nào chỉ là anh ảo tưởng không em?
Năm tháng qua đi...điều bấy lâu mong chờ sao chưa đến?
Anh biết...chỉ có một thứ luôn luôn trọn vẹn
Là khi nỗi đau...chảy thành dòng chữ...từng bậc cảm xúc ôm trọn lấy “em”.
Anh biết...tình yêu sẽ không chừa một ai cả
Rằng anh yêu em...em yêu người ta...vẫn gọi là yêu...nhưng lại là: anh sai..
Gió ơi còn nhớ phút nồng say...
Ngày gió yên vui cùng làn mây...
Phiêu lãng bên nhau rồi bổng chốc
Một ngày mây đó nhưng gió chẵng còn đây
Mây đứng buồn chơi vơi một góc
Nhìn gió đi về bầu trời mới
Mây biết rằng gió không phải của riêng mây
Nên chiều hôm đó chia ly mây bật khóc
Không biết em đã quên buổi chiều đó chưa
Anh tin em hiểu vì sao lại có mưa
Nếu như em nghỉ mưa rơi rồi sẽ tạnh
Vậy khi nào dứt cơn mưa trong lòng anh?
Đến khi nào đôi mi anh thôi ướt- không còn thấy vị mặn đắng trên môi?
Khi sự thật em vẫn là người đi trước...còn anh chỉ được phép dừng lại ở đây thôi.
Thêm một ngày nửa anh lại tin vào kì tích
Là thêm một phần của trái tim này đã hi sinh
Anh như đang chờ đến ngày tim anh không cựa nổi
Thì anh...biết rằng mình đã quên em được rồi
Anh chỉ còn biết trái tim còn đập là vì nhớ em
Anh chỉ còn biết hơi thở đều đặn trong đó có em.
Vì anh trọn vẹn sự sống này cho em...mong em hiểu anh chân thành tận đáy lòng
Nhưng đối với em những thứ đó là thừa thải...thì cũng như Dã Tràn cố se cát Biển Đông.
Ừ thì Dã Tràn se cát Biển Đông
Anh đã quá yêu nổi buồn em trả lại rồi...vì anh còn yêu em...vì anh còn yêu em nên:
Anh vẫn chung thủy với cô đơn
Nổi đau lớn dần và bất tử...
Chiều nay cơn mưa lại đổ xuống
Để anh...rót cạn tâm tư còn cất giữ.