[Ver 1:]
Từ khi bắt đầu có lẽ mọi chuyện đã là sai trái
Để giờ mệt mỏi như mang gánh nặng ở trên hai vai
Bế tắc khi biết chắc mình không còn đủ sức nắm chặt tay ai
Nước mắt rơi trong vô thức, 12h đêm anh cứ loay hoay
Thứ sau cùng giết chết anh là kỷ niệm
Cả một bầu trời yêu ngày nào đang dần bị hủy diệt
Thuốc lá và bia chẳng giúp anh tìm ra điểm thoát
Lại khóc òa lên như đứa trẻ anh nhớ em đến mất kiểm soát
Anh đã cố tìm ra cách khác đạp lên dư luận chỉ mong cuộc sống ổn hơn
Nhưng anh quên mất sức ép quá lớn khiến người phụ nữ tổn thương
Cả thế giới đang chống lại em nhưng em vẫn bên anh san sẻ
Em chính là hậu phương cổ vũ tinh thần với con đường anh đang rẽ
Chẳng ai thấu được thiệt thòi em đã chịu đựng bấy lâu
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu ngoài kia họ chẳng nhìn thấy đâu
Cùng nhau vượt qua giông tố với bao dự định trong đầu
Nhưng đâu ai biết hạt mầm anh gieo giờ đây hoa nở không màu.
[Đk:]
Tình уêu đã phai mờ như hoa nở không màu
Càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau
Đành ôm nỗi đau nàу chết lặng giữa trời mâу
Hằn lại sâu trong trái tim hao gầу
Giờ đâу chúng ta là hai người dưng khác lạ
Buồn biết mấу nhưng lại chẳng thể nói ra
Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương
Tự mình ôm lấу tổn thương riêng mình!
[Bridge:]
Giờ tìm ở nơi đâu nơi đâu?
Bên cạnh như những phút ban đầu
Giờ gương kia đã vỡ tan
Đời gieo bao trái ngang
Nhớ lắm ánh mắt đôi môi của em
Ôm em trong tay say giấc êm đềm
Giật mình trong đêm giấc mơ không còn
[Ver 2:]
Em chẳng muốn nghe thêm những gì họ thêu dệt
Vì cứ mỗi lần anh vấp ngã thì em lại bị nêu tên
Em mệt rồi, không còn đủ sức chống chọi nữa đâu
Giải thích hay là đính chính em cũng chẳng muốn nói dù nửa câu
Cố lên anh, em tin anh sẽ thành công
Mong sao ngày đó anh lại xuất hiện và tặng em một nhành bông
Vẫn có một người âm thầm dõi theo từng bước anh đi mỗi ngày
Còn chuyện đôi ta cứ để thời gian trả lời cho câu hỏi này.
[Đk:]
Tình уêu đã phai mờ như hoa nở không màu
Càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau
Đành ôm nỗi đau nàу chết lặng giữa trời mâу
Hằn lại sâu trong trái tim hao gầу
Giờ đâу chúng ta là hai người dưng khác lạ
Buồn biết mấу nhưng lại chẳng thể nói ra
Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương
Tự mình ôm lấу tổn thương riêng mình!
[Outro:]
Chỉ là anh cố chấp luôn âm thầm
Bước về phía nắng ấm tìm em
Thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm
Chỉ còn lại xác xơ nỗi nhớ!