Thôi về đi em, cứ về với người ta
Dùng dằng chi nữa mà xót xa ngọn gió chiều.
Cũng đành - đã ngậm phải bùa yêu
Chênh chao sóng nước vẫn cứ liều (mà) liều sang ngang (a à à a).
Hàng cây trút lá thu vàng, sắt se ngọn cỏ lỡ làng những tương tư.
Về đi, về đi, mà về đi em! Kia có người đang chờ
Cứ như con nhện chăng tơ buông mành
Buông mành chăng tơ, chăng chăng tơ
Mai nay gió bấc mưa ***
Thương thương chiếc lá mà thương chiếc lá trên cành rụng rơi.
Dùng dằng làm chi, em về đi!
Về đi em! Về đi