Tuổi thơ anhTuổi thơ anh mẹ ru bên cạnh vòngGiọ đúng đưa cây khế sau nhàĐi người đi mong nỗi niềm thương nhớMùi nắng hải sương ơi quê mìnhnhụt mầnta chungCó bao giờ anh viết được phần thơTrước mắt anh là trời xanh là biển rộngĐêm trăng lên nghe câu hò em hát Thương cha già đông bất còn đẹp không quaSao đông bất con đẹp con cua,nuôi con nên người phai mè gầy khôChạy về dòng lâm,ngàn phố ngàn châu như dòng sữa mèAnh đưa em về ghế đền tăm xó Ai ơi có về hồng lĩnh quê taHoành trời thiên ngang vượt qua ngàn bão tố Đông lập nơi mười bóng hoa bật mưa từngVĩ vương thiên cầm tàu ánh xa khơi,Có bao giờ anh viết được văn thơTrước mắt nóng lỡ trời xanh lá biển rộngĐêm trăng lên nghe câu hò em hátChương cha ra đồng bắt con tẹp con cua,nuôi con ninh vai mẹ gầy vu.Lòng sống chạy về răng răm,ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mè.Anh đưa em về nghe bền tăm xó,ai ơi có về hồng lĩnh quê taHoành trời thiên ngang,vượt qua ngàn bão tốVĩ vư thiên cầm tàu anh ra khơi,mình mang cô hò kẻ của quê ơiMộ quê ơi,anh thương em rồi tình ta chung đôi ta đưa nhau về