[Ver 1:]
Anh là gã khờ trông mộng tưởng trần thế
Thêu dệt tơ vương, chỉ mong mỏi tình về
Ta biết đến nhau khi khung trời bẻ đôi
Em thì đi rồi, giờ mình anh lẻ loi
Còn đâu những vị ngọt hôm nay đang kề môi
Giờ quay lại thanh xuân cũng sẽ trôi
Câu nói yêu em, anh chỉ nói khẽ thôi
Lặng lẽ chấp nhận, tình ta đã hết rồi
Có con đường nào mà ta không đi qua
Nhiều cảm xúc mình từng đã chi ra
Ta cứ để thời gian, nhàu nát và sỉ vả
Em mặc kệ, vẫn bỏ anh mà đi và
Tình yêu đôi ta, thêu dệt lên khung trời
Dù em nơi đâu, anh ở đây vẫn chờ
Cơ bản từ đầu ta đã không hạnh phúc
Còn tim giờ không còn chung nhịp
Vẻ ngoài giờ cũng không cần chăm chút
Câu nói chia tay cũng không còn ngưng kịp
Anh đã choáng ngợp với cảm xúc hiện tại thoáng chợt nghĩ về em, khung cảnh tái hiện lại đó là những ngày cũ
Mình yêu nhau đầy đủ kỉ niệm chất đầy tủ
Đêm nào cũng say dù
Sau này mình có thể sẽ xa nhau
Nhưng ta vẫn hứa sẽ không làm ai đau.
Anh đã tin em là người cuối cùng
Nhưng chỉ tồn tại trông khoản khắc rồi phai màu (chai sầu)
Đôi dòng tin nhắn, bây giờ chỉ đã xem
Anh vẫn còn nhớ lúc trước mình đã hẹn
Nhưng giờ kỉ niệm đã chôn vào đất cát
Mộng tan vào gió cùng yêu thương đã kèm
[Mel:]
Về đi em, nơi tình yêu anh đợi
Về đi em, để bình yên màu nắng
Tình yêu đôi ta, thêu dệt lên khung trời
Dù em nơi đâu, anh ở đây vẫn chờ
[Ver 2:]
Con đường nào đưa bước chân em đi qua?
Anh vẫn còn nhớ rõ ngày cuối cùng trước khi xa
Nắm chặt tay đôi em anh chẳng muốn em rời đi
Vì thiếu mất em cuộc đời anh như vô vị
Hãy nói cho anh biết anh đã làm gì sai?
Vậy anh luôn anh cố gắng từ trước giờ là vì ai?
Chạy thật nhanh qua nơi ta đã từng đến
Và anh lại giật mình mỗi khi nhắc người cùng tên
Chắc có lẽ con tim anh chưa thể quên
Những giây phút ngọt ngào khi anh có em ở kề bên
Lí trí anh không thể thắng nổi con tim
Chuyện tình yêu kết thúc chẳng hề đẹp như trong phim
Sót lại ở nơi đây chỉ còn toàn là nỗi đau
Dù chưa từng một lần cả hai ta lừa dối nhau
Và trò chơi ái tình cũng đến hồi phải kết thúc
Anh không thể bước tiếp khi đôi chân đã kiệt sức
Bức tranh màu hồng giờ anh tô màu trắng đen
Những ngày sau đó là chuỗi ngày thiếu vắng em
Anh không còn nghe thấy những lời ta cãi vã
Vì người anh yêu bây giờ đã mãi xa
Căn phòng trống sao còn mình anh lẻ loi
Không thể quay lại khi mọi thứ quá trễ rồi
Mọi thứ thuộc về em chỉ còn lại trong nhật kí
Gói ghém kỉ niệm tuổi thanh xuân đem cất đi
Babe.