Nghe về, nghe về, nghe về nuôi mẹ,giàu là mẹ, ghẻ cũng là mẹ ta.Nuna,nuna chuyện xưa tích cổ,tâm gương hiếu tự nhắc lại răng đời.Ngày xưa,ngày xưa có người qua này dắt con sữa để nuôi mẹ giàNgười qua này ấy là người tiêu phu đông củi ở xứ cao bằngNhưng chẳng ai người tiểu phu có một mẹ già lắm trọng bình Nếu không muốn được sữa nay cầm hơi mòn mỏi Thì sẽ quang đời trướcđêm rầm nơi sơn giàTìm bắt nay dắt sữa để cương sống mẹ già Nhưng vừa thấy bóng nay thì nay chạy vào rừng sâu thămDấu chân người *** lên dấu chân nay Dược đường dài gây gấp Cũng không tìm được sữa nayÔm chân cổ thủ khóc than cầu khẩn Phật tài bố đức thi ânNgười Tiểu Phu mang lốt giá này,Lên vào rừng xuống tặng giang đồi,Muốn rần nay phải tập tành ăn cò.Hỡi con nay gắm rừng tanh,Cám ơn nay đã tạo nên sữa lànhNhờ sứa nơi mẹ già sống gấp kỳ lấy được vài tháng đôi ngày Sau ngày mẹ hiền khuất bóng thiên thần giáng thế truyền ban cho tiểu phu giải phép mì màuVàng cho tiểu phu giải phép mì màu.Từ đó tiêu phu qua hằng thành nơi bò nhà lên rừng sau đồi co,sống gần nơi để canh chừng bọn thợ sang thợ rừng,vì muốn ý tả ứng nơi đã ban sữa lành để cứu mẹ sống trong mì tôi về chiều.Sau khi cha qua thành nàyĐưa con tìm cha khắp rừng nuôi thăm mâu người cha qua này Liền trao tặng cho con chiếc gạt này Và dẫn con trở về cắm trên đất nhàNgày nay sẽ dung đom đất gần tuy tốt,Cây có đâm mà trôi nảy lọc,Con trở về làm theo lời cha dặn,Thì năm sau đất đã trốn trái say qua thâm,Nên người đời mới gọi tiểu phu là lọc giác chân nhân,Nhờ lòng hiếu tháo mà đã qua ra thiên thần.Thế rồi tim tốc động xa tiêu vũ nhắc sớ qua ra tiền rồi,Chuyện xưa nhắc lại đắng đòi khuyên ngồi,Và bất hiếu nói gương ngồi ngàn xưa.