Chuyện rằng giữa chập chùng rừng núi
Đoàn quân Tây Tiến băng qua ngàn vạn hiểm nguy
Sốt rét, đói cơm chặn bước quân đi.
Chợt có anh lính lịm dần bên tảng đá
Mắt hoa lên trong cơn đói lả
Đầu cuồng quay với ngàn vạn sao sa
Chập chờn, chập chờn bóng mẹ trời xa
Bỗng một chị dân bản địu con từ trên nương bước tới
Không cần chi có một lời kêu gọi
Tháo địu con thơ đặt xuống bên đường
Chị nhẹ ngồi, mắt chan chứa tình thương
Nâng đầu người lính ấp vào bầu vú trẻ
Vắt dòng sữa vào đôi môi đang khát khô nứt nẻ.
Ôi! Những giọt sữa tình dân
Thấm vào tâm can!
Xua đuổi đi những cận kề cái chết
Xua đuổi đi cơn đói lòng yếu mệt.
Người lính tỉnh lại dần
Để rồi bước theo trùng điệp đoàn quân!
(Là la la là lạ là la là la la là lạ là lá)
Đất nước mình có dòng sữa yêu thương
Nuôi dưỡng nên một dân tộc ngoan cường
Xin được ngợi ca ngàn lời tha thiết
Xin nhớ mãi những tấm lòng dân Việt
Với dòng sữa này dòng sữa đánh giặc, dòng sữa Việt Nam!
Dòng sữa đánh giặc, dòng sữa Việt Nam!