Nâng ly cà phê thật đắng, vầng chán suy tư, tu đậm hẳn nếp nhằm
Người đã mang cho đêm tình yêu cháy đỏ, ôi phút giây dại khờ
Xin cảm ơn suốt đời tổn thờ
Tôi với người chung thân cách xa, tình theo bước lạc, cuộc đời ta với ta
Còn nhớ tiếng nói yêu em và yêu anh, nếu hình dung kỷ niệm lòng tôi chết