Lâu nay em vẫn chưa quên được người dù tình đã tàn phai
Bên anh đã có ai chưa hay cũng như em vẫn một mình
Em thật ngu ngốc, quên đi anh thật quá khó
Xung quanh vẫn luôn thay đổi chỉ lời ca em đây mãi mang màu buồn
Và nhớ khi xưa đôi ta hẹn hò vào một chiều mưa bay
Em nhớ đôi tay ta dắt nhau đi qua ngã tư đèn đường
Nhớ đôi môi ta trao cho nhau thật ngọt ngào mê say
Quên hết bao nhiêu suy tư, âu lo cuộc sống trong đời thường
Cũng bao lâu kể từ ngày mình xa nhau
Anh mong nỗi buồn của hai đứa sẽ qua mau
Nhưng anh không thể vì anh xem đó là những kỉ niệm
Nếu nói quên hết thì chỉ là cái cách anh nguỵ biện
Anh đã cố cho con tim này ngủ mê
Yêu đương tình ái đem vứt hết vào trong ngăn tủ kệ
Nhưng mà ta chỉ là một trò đùa của ông trời
Ta lại gặp nhau, anh như là một vị khách không mời
Giữa cái lạnh tiết trời đêm đông Hà Nội
Hơi ấm em giữ chân anh chả thể về vội
Dù đã biết chuyện mình sẽ chẳng đi về đâu
Xa mặt cách lòng thì rất khó để có thể đợi nhau
Là anh đã để con tim quá lộng hành, lý trí gục ngã khi em nói "em yêu Thanh"
Anh xin lỗi đã để con tim lộng hành, lý trí gục ngã khi em nói "em yêu Thanh"
Và nhớ khi xưa đôi ta hẹn hò vào một chiều mưa bay
Em nhớ đôi tay ta dắt nhau đi qua ngã tư đèn đường
Nhớ đôi môi ta trao cho nhau thật ngọt ngào mê say
Quên hết bao nhiêu suy tư, âu lo cuộc sống trong đời thường
Giờ còn đâu hỡi anh, còn đâu
Chỉ còn đây nhớ thương theo muôn đời
Chuyện tình ta đã trôi về đâu
Chuyện tình ta đã trôi theo mây trời