Lời đăng bởi: shortcuto
Ver 1:
Thu Sài Gòn chẳng có em mưa nặng hạt
Sao giận hờn sao người quay lưng sao người lạnh nhạt
Gió vẫn lay bên thềm, sao em vẫn trôi êm đềm
Cảnh vật trước mắt anh hiện tại chỉ hai màu đen trắng
Thật buồn khi đọc story khói thuốc cay cùng vị men đắng
Gửi tặng em chút niềm vui đã cũ nhưng vẫn thật đẹp
Thành phố này rộng lớn là thế sao lòng người luôn chật hẹp
Em là áng mây kia trôi nhẹ nhàng ra khỏi đây
Thành phố nay vắng em
Sao lại quên đi những kỉ niệm xưa
Dù năm tháng ấy, xa biết mấy
Anh vẫn thương vẫn yêu vẫn chờ
Trong phút giây trái tim thẩn thờ
Anh vẫn chưa thấy đâu bến bờ
Vậy thì đành chôn vùi vết thương
Em đừng vấn vương
Kỉ niệm đã xa của hai chúng ta
Xa nhau rồi, người ơi
Xa nhau rồi, hạnh phúc kia đã trôi khỏi tầm tay
Em là ai tại sao đến đây
Làm con tim anh mộng mơ
Để rồi bay vút đi để lại đây nỗi nhớ mong
Ngàn yêu thương anh gửi theo câu ca vào cơn gió
Em liệu biết trong lòng anh
Chỉ cần mỗi em thôi từng đêm
Ở trong căn phòng lặng thinh buồn tênh anh nhớ em
Từng tiếng cười của em
Qua rồi, sao đớn đau mỗi anh
Ver 2:
Đôi lúc mưa cũng đâu thể cuốn đi hết
Kỉ niệm mà ta trao nhau đâu
Chỉ là vài gói thuốc cùng với men
Để quên ừ... anh không sao đâu
Nhớ về em như hơi thở là 1 bản năng vẫn còn khóc
Vì mưa.. Trong mắt kia đâu để thể cản ngăn
Để rồi hoà trong màn mưa đang vụt bay
Tình mình như gió cuốn nhẹ trôi theo áng mây
Để lại nỗi nhớ mang ưu tư về
Một thời vi vu qua ngã tư hàng xanh
Và em nói em yêu anh
Anh vẫn còn nhớ như in giọng nói của em
Tất cả hình ảnh
Hay cuộc gọi cuối cùng của em anh vẫn còn giữ
Nhiều lần anh đã cố cất tất cả
Mọi thứ vào ngăn tủ rồi đóng nó lại
Nhưng mà không hiểu tại sao
Nó xuất hiện trước cửa nhà anh mỗi khi đi làm về
Em nói là đã có cho mình 1 ai đó rồi
Nhưng mà với anh và bầu trời mùa thu kia
Em vẫn luôn là mây
Sài Gòn này bật khóc thêm một lần nữa
Đông đến thu cũng dần thưa
Đồ lại nét tranh kia giờ đã phai rồi
Nơi ngã tư ngày ấy chỉ còn lại tôi
Mây đi mang theo kỉ niệm
Bỏ lại những kí ức thành 1 thước phim
Về mùa thu Sài Gòn hiện trong trí nhớ
Em nằm trên nỗi buồn mà anh vẫn víết thơ