Bóng ướng ngá soi miền,Nam Việt gặp bạn miền,ai biết rằng ta đến.Thần nữ đan đài có côThần nữđan đàiQuản cai chiến riêng nơi ngoài,người sống sơ nhân yêu.Tài sắc ai ngơn xo bềTài sắc ai ngơnHoa ghen mặt ngồng liệu nhườngNgười mày châu yênCô ngự cũng lâu quá thôi,cô ngựcũng lâu vuiDạo trời khắp hết sang sơ,Ê!Nước nhà đồng tình thủy vụ ngào ru.Khi hồn ta bể,khi hồn nữ tan dường.Vũ vị là nhườngngũ vôThú vị là nhườngCô đà dạo khắp bốn phươngGần phép vô giá vũ đồng vânCứu người ngoàibất hiểm thầnNghĩ coi nào điGiọng nhan thầm cờ rượu quang nghiêng chiếu đèn trúngNgã tích thăng cốm giạc kim phụcHoàng thân cận thánh Chúa tiên trùng vươngCô ta mấy vầnbay bay, mấy bay cô ta mấy vầnRẽ mây nằm sắc tôi về dần người.Người đàn ngoài cho chi đàn trong ai màbiết phép cô chính phònggiúp cho cậu saoChà lễ cô nón đỏ hài,danh cô đem vềTiên mâu lấy danh cho thành đồng hình mời côLai giang đền chung nghĩa.Mời cô lai giang đền chung hay cô còĐàn bắt tay đồng nghế chuồng ngàoĐến xưaCô ra ngựa tiền tàoĐi ngơi thị niệmNguyên xưa giáo thiên tàu bởi xachén ngọc cung cao để đình thầy lànhCô mới Giáng sinh.Ngày lạnh của mới gian sinh tuổi vừa,Nên thiếu xa hìnhcòn thứ trần gianTrần gian ai dễ biết chưa nể nghĩaChẳng *** ai sẽ biết chưa ai màkhông biết tính cô khó chịu cô vềCô Tấu Mẫu Trang đại đệ tính đời xeo đoàn thanh giá hồi cũ.