Nơi lắm kế không thânKhông quen và không biết buồn lời phản xét nhauNgồi bất cứ nơi đâu cũng hô hào nổi sâuNhư là dành với nhauDù sống tốt bao nhiêu trong câu chuyện người khácCũng trở nên thật gian ácChuyện nhỏ cũng hóa to,thích chê bà chỉ có,chỉ mình ta mang tiếng thơm thoCuộc đời này chỉ mong được ấm êm đầy no,sống gió cũng qua thôi không đôiCó chuyện chẳng hay hò,dẫu đúng hay là sai,kế đúng hay người saiCũng phải đến lúc nhân nghịa phaiĐời đâu ai như ai mà trách chế mìa maiVì mâu xanh phai thở dài,cố bỏ ngoài taiCố chấp lo cho gia đình,dẫu có lắm chuyện bất bìnhPhải thắng quay lưng chẳng chết được đâuĐời lắm kế không thân,không quen và không biếtBuồn lời phản xét nhauNgồi bất cứ nơi đâu,cũng hô hào nổi sâuNhư là dạnh với nhauDù sống tốt bao nhiêu,trong câu chuyện người khácCũng trở nên thật ràn ácChuyện nhỏ cũng hóa to,thích chê và chỉ cóVì mình ta mang tiếng thơm thoCuộc đời này chỉ mong được ấm êm đầy noSông gió cung qua thôi không đôiCó chuyện chẳng hay hòDẫu đúng hay là saiKế đúng hay người saiCũng phải đến lúc nhân nghịa phaiNgười đâu ai như ai mà trách chế mìa maiVì màu xanh phai thở dài có bó ngoài taiCố chấp lo cho gia đình dẫu có lắm chuyện bật bìnhPhải thắng quay lưng chẳng chết được đâuCuộc đời này chỉ mong được ấm êm đầy nóSông gió cung qua thôi không đôi có chuyện chẳng hay hòDẫu đúng hay là sai,kế đúng hay người saiCũng phải đến lúc nhân nghịa phaiĐời đâu ai như ai mà trách chế mìa maiVì màu xanh phai thở dài cố bỏ ngoài taiCố chấp lo cho gia đình dẫu có lắm chuyện bật bìnhQuay lưng chẳng chết được đâu