Và chẳng tình yêu nào trôi qua để cho ta trọn ngànNgười trúc mẹ lúa vào mùa tương tư và tóc vầy ba loạn tảHỏi vì sao buồn bã,em vẫn đang buồn hả emDẫu kính xô lấp bao xếp một vài món quà đã đemAnh vẫn quá nhiều công việc,xin lỗi vì đã thất lờiAnh mua thời gian chỉ mới một tiếng,chứ phải trả bằng cả đất trờiĐèn chim đã ngả giấc rồi,đôi môi không còn chung cánhLời hứa từ đã thất lời,anh vội vàng toàn kinh nhẫnAnh vẫn còn nhớ lúc gần nhau em đẹp biết đến trường nàoNhưng sao con đường đi vào tim em anh mãi không biết đường vàoTương tư còn buồn nhiều thứ,gọi cốc cà phê chung nguyênLàm mập gụm nhỏ vì đắng không đường ngắm nhắp nỗi buồn trung niênVà em ơi, điều gì khiến ta xa mặt cách lòngTình yêu giải khờ đến mức đã từng cướp đi một vỏ sắc hồngAnh vội vàng đi tìm em xa tận thiên hà quả đấtAnh tựa vào ghế chẳng ngắm một mình nhìn những bình yên đã mấtNhững ngày mà mình còn gần bên nhau anh gửi giọt nắng trên khóe môiĐể những làn gió tỏa tóc em bay anh chỉ luôn cần như thế thôiHai đứa nhìn lên làng mây hồng,chút gió làm tim anh cay nồngEm ơi chạm vào bờ vai anh đi,hãy nhìn cuộc sống này xoay vòngVà anh chỉ muốn ghi vài câu như ghé qua trên mạng giấyUống cho say, hết đêm ngay để qua những gì mình cảm thấySự cô đơn trong anh nhiều lắm,tính cả lối ngã trăm nghìnĐôi khi anh muốn gặp lại em nó hết tất cả tất cảVà những ngày tháng trôi qua,tim anh đã lỡ say rồiCòn gì nữa đâu em,trên con đường ta chúng đôi Và mình đãbên nhauMôi anh đã trao em rồiVà giờ chỉ nhớ thôi emCầm tay em ta vềEm à, màu mắt xanh biếc của em còn gửi lại đâyĐó là lý do mỗi khi chạm mặt nhau anh không cười là vậyAnh sợ một ngày em không trở lạiCòn anh nắng chiều buông xuống không còn được thấyEm cười trên mỗi bài nhạc và đó là điều luôn muốnAnh chẳng làm được gì ngoài ngắm mây trờiMùa nước hoa huyện vào tóc làm anh đắm say rồiĐành gửi gắm thay lời cho vài lần tình lớn ácCả màu buồn giờ còn đậu mới trên đường hình thấn phát93 cuộc hẹn gặp ở mỗi tối thứ 3Và sau những lần cãi vã anh vẫn muốn nói thứ thaNhiều khi hành động chính là thứ giận vật anh cả trăm lầnSố một góc cứ ngồi uống như là cả tâm thầnVài lần tình cờ làm anh nhớ ngày đầuAnh chỉ là bức tranh màu xám còn em là mớ đầy màuLà một người vẫn luôn nghe lời em tâm sự khi cầnĐắm bàn tay siết chặt môi em trong cửa ly gần em ngỏ lạiThằng lính đù này ở Charlie,trong này có sô-cô-laHiểu em thích, thầy mở ra đi Anh mệt mỏi,làm sao để thất ra đường cùngAnh còn say cả ánh mắt biết về thứ nước hoaThường dùng tình Anh nhớ về em mỗi đêmThương thơm của em đang xôiChúc em lấy ra bó anh cùng những tháng ngày mà giờ đã quaNắm lấy bàn tay của anh,anh tin mình đã có nhauGiấc mơ ngày ấy vẫn tán đề lại khô đơn giờ còn mỗi aiVà những ngày tháng trôi qua,tim anh đã lỡ say rồiCòn gì nữa đâu em,trên toàn đường ta chúng đôiVà mình đã hỡbên nhau,môi anh đã trao em rồiVà giờ chỉ nhớ thôi em,cầm tay em ta vềVà những ngày tháng trôi qua,tim anh đã lỡ say rồiCòn gì nữa đâu em,trên con đường ta chung đườngVà mình đã hỡ bên nhau,môi anh đã trao em rồiVà giờ chỉ nhớ thôi emCầm tay em ta về