Sẽ là chiếc lá ra vào nhận buổi chiềuSẽ là cơn mưa chỉ mình em thấu hiểuSẽ là làng mây,sẽ là vườn câyMấy bài giải khai giờ em thích được chiếuSẽ là đau đớn tôi đã trải qua nhiềuSẽ là vướng vấn ai trầm tư ghét kiểuSẽ là vành tay,sẽ là đời xa,chẳng còn tại đâySẽ vẫn là những giấc mơ lòng cháy mà có ai hứa với em hằng đêmSẽ là lời nói ngọt ngào nhất và nói cô gái ấy không bằng emNói rằng em là tất cả của hắn khi mà ở ngoài kia biết bao người thèmNhưng đến cuối ngày đủ vai sông đỏ ma bô đôi trắng với em thật quenVà rồi em đã luôn tin lời người ta nóiĐể cho tâm trí mình vút bắn thật xa cho đến khi biết tất cả là giả dốiLời nói y như là đám ống mật hoa,cần một liều thuốc để mà gỡ đóiRồi một người nhắc nhở mỗi tốiKhi em buồn vui,khi em thành côngKhi em làm sai,khi em nhận ra mình không thể quay đầu lạiVà bước tiếp như thế có được cái tối thứ haiĐây là chuỗi ngày tẩy nhạtTa cũng chỉ mong mình vui trở lạiEm muốn mình trôi qua những ngày tuyệt vọngVà sau đó lại là những khoảnh khắc tuyệt vờiGiữa khoảng trời tuyệt rộngAnh nghĩ sẽ chẳng ai muốn thiệt thôiTrong khói nhớ cô gái em đối tất cảĐể đời này trường thành đâuSẽ ngây mang hết những thứ này em để dành cho người sauEm đã chấp nhận rồiEm cũng sẽ hết đau thôiHãy lỡ đi hết những thứ trong đóChỉ theo mây mùa sángEm ôm cực kề muốn khóc bất chấpVậy rồi phụ nhận rằngTa đã không thông vềTa không thể cùng nhauĐã ra vào những buổi chiều,cà phê màu đen trên đường Nguyễn định chiềuTrên trời dưới biển đường mọi câu chuyện tình yêu,chỉ có đèn chim và hai đứa mình hiểuTa chậm lại nhìn nhau hỏi nấu nhưng hình như bị ngăn cách dù một bức tường hàng vàoAnh là sân ga Sài Gòn Hà Nội,em chỉ ghé qua như thay là một đàn ầuCó những ngày nắng,mưa, gió lây thất thường,tính anh cũng đã ký ngâm rất buồn xin lỗiVì những lần tới muộn sâu bộ mấy công việc anh chỉ ghé cái tắt đườngBắn cho em thêm cảnh hoa dàiMột ngày mà ta còn qua lạiEm tại tục e ngạiEm nói rằng anh là đôi bờ vaiLà người nhạc ông mà em vẫn hàng trống cậyXa nhau là có phải là một cái cớ không emĐể em có thể bên một người nói tốt hơn anhTối hôm qua anh nhìn thấy em đang cười vui với aiKết chịu một chiếc áo phong phanhMặt lông là nên rượu tìnhMôi tràn môi trái tim anh như là một canh giới mong manhTrả lại cho anh một nửa cái thế giới vẽTrả lại cho anh thêm những ngày nắng trông xanhNơi anh có một ngàn câu hỏiEm sẽ có một vạn câu trả lờiĐối với anh em là người bạn tốtNhưng mà đối với bạn em anh là một gã tồiVà nếu anh có một vạn câu hỏiThì em sẽ chẳng đáp lại câu hỏi nàoVì em biết rằng tất cả lời em nóiCũng không cần thiết phải chữa baoSẽ là chiếc lá ra vòi nhẫn buổi chiềuCà phê mùa đen trên đường Nguyện đình triệuTrên trời dư mịn đường mười câu cho tình yêuChỉ có đèn chim và hai đứa mình hiểuTa chậm lại nhìn nhau hồi lâuNhưng hình như bị ngăn cách *** một bức tường hàng ràoAnh là sưng ghé Sài Gòn,Hà Nội Em chỉ ghé quá nhất thể làm một đèn tàuMà giấc mơ mắt em rơi tan vào sông không chung bàn tay của emKhông lâu được nữaChẳng muốn trách anh thêm nơiChẳng muốn rơi bên đâyChẳng còn lúc gái nhìn đổi tất cả để đời mong chưa thành đôngGiờ người mang hết những thứ này em để sống trong lùi sôngVì sớm em đã chấp nhận rồiEm không sẽ hên đâu thôiUa ua ua uaAnh lỡ đi hết những thư chứng mắt chạy theo mìnhMùa sáng em ôm từng tayMuốn khóc bất chấp để rồi phủ nhận rằngTa đã không thuộc vềTa không thể cùng nhau