Sau đổ vỡ em cũng chẳng còn thương ai
Đã trải qua hết tổn thương vì lần yêu sai
Cảm xúc hình thành nên một vách ngăn trong lòng
Là nỗi đau quá lớn khi ai rời đi
Em từng được yêu đến thế, giờ phải ngấn lệ
Cố ôm 1 chút hy vọng biết đâu anh vẫn trân trọng
Chẳng tin người nỡ vứt hết, chạy theo đến nơi anh cần đến
Vun vén kỉ niệm bao lâu người đã quên
Vẫn yêu dù người làm tôi đau trái tim này cố vì người có thấu
Cớ sao lại nỡ phũ phàng, vô tâm *** nát hết tâm can
Mình em vùng vẫy giữa nỗi cô đơn
Mặc tim này xước chẳng thể khâu lành
Nơi đây ngập tràn vết thương chưa hề xóa mờ