Có đôi lúc quay nhìn cuộc đời trong trái
cây đắng bao lần sao đường yên chưa đến
Mình đứt ngất hoa ngọc đã kéo ra
Các chốn dung thật em đi nát đi về đâu
Vậy là hết yêu thật rồi à
Sao anh quay đi phố pha
Người hết tâm cứ nâng đầu
Kẻ nữ tâm chẳng hề nhầm nhò
Bước đi lỡ xuân kì
Ở lại càng bỗng thép quá em nghĩ
Đường không lối tìm không người tình chơi vơi
Đừng bắt không phai em mà
Đừng bắt không phai em mà
Em cũng muốn được như người ta
Ở xưa phố xa xa hóa chiếc khuôn đều nhỏ nhòi là
Có một mai nhà để về
Có một người lắng nghe trở trên
Những thứ dặn đời sao em thấy thật quá xa chơi
Hạnh phúc đâu phải gió trời
Có cuộc mặt đừng vội thay mây
Sợ đôi chút mưa tâm quá nên chỉ xin vững tầm toàn yên
Có hai chân buồn dài lâu đến khi tóc hạt mai đầu
Nhưng sao càng có càng giống như xuống kếp xa trăng
Vậy là hết như thật rồi à Sao anh quay đi phố pha
Người hết tâm cứ đánh đo Kẻ nhẫn tâm chẳng hề nhầm nhò
Bước đi lỡ xuân kì Ở lại càng bỗng thép quá em nghĩ
Đường không lối tim không người tình cháy vỡ
Đừng bất khó với em mà em cũng muốn được như người ta
Ở xưa phố xa xa hóa chiếc khuôn đều nhỏ nhòi là
Có một mai nhà để về Có một người lắng nghe trở trên
Những thứ dặn đời sao em thấy thật quá xa chơi
Hạnh phúc đâu phải gió trời Có cuộc mặt đừng vội thay mây
Sợ đôi chút mưa tâm quá nên chỉ xin vững tầm toàn yên
Có hai chân buồn dài lâu đến khi tóc hạt mai đầu
Nhưng sao càng cố càng sống như xuất hiếp xa trời