Đừng bất công với em à,
em không muốn được như người khác
Ở xa xa xa xa vỡ chẳng còn điều nhỏ như em
Có một mãi nhà để về,
có một người lâu nghe trời chơi
Những thứ giãn đơn sao em hay thật bất áp ơi
Hạnh phúc đâu phải cho trời,
có cuộc mặt đừng vội thay mơ
Sợ nơi trước bước không qua nên chỉ xin dựng tầm toàn kỳ
Có ai chẳng buồn dài lâu,
đến khi tóc hoa hùng mai đầu
Tiếng sao ràng vô cầu cũng như phút kiếp xa trôi
Đừng bất công với em à
Có đôi đốc mùi mưa cuộc đời trong chanh,
đôi đắng đau lặn sao điên chưa đến
Mình đứt mắt hoa ngọc ra thiếu xa,
không trốn dung thân, em biết em đi về đâu rồi à
Hết nhau thật rồi à,
sao anh quay đi phố xa,
người hết tương tư đen đỏ,
kẻ nhẫn tâm chẳng về nhỏ nhỏ
Bước đi là xuân tìm,
bởi cầm theo quên mình,
đừng phát lối kiếp cùng người thân thơ vô
Đừng bất công với em mà,
đừng bất công với em mà,
đừng đừng đừng bất công với em mà,
em không muốn được như người ta
Ở xa phố xa xa hòa,
chỉ gấp một điều nhỏ nhòi là,
có một mài nhà để về
Có một người lắng nghe trời chê,
nhưng cứ rằng đời sao em hay thật bất áp ơi
Hạnh phúc đâu phải cho trời,
có cuộc mặt đừng vội thay mơ
Sợ nỗi chúc mơ không qua nên chỉ xin dựng tâm toàn kỳ
Có ai chẳng buồn tại lòng,
đến khi tóc vàng mai đầu
Tìm sao đàng hoàng càng sống như phố kiếp xa xa
Có một người lắng nghe trời chê,
nhưng cứ rằng đời sao em hay thật bất áp ơi
Hạnh phúc đâu phải cho trời,
có cuộc mặt đừng vội thay mơ
Sợ nỗi chúc mơ không qua nên chỉ xin dựng tâm toàn kỳ
Có ai chẳng buồn tại lòng,
đến khi tóc vàng mai đầu
Tìm sao đàng hoàng càng sống như phố kiếp xa xa
Có ai chẳng buồn tại lòng,
đến khi tóc vàng mai đầu
Có ai chẳng buồn tại lòng,
đến khi tóc vàng mai đầu
Có một người lắng nghe trời chê,
nhưng cứ rằng đời sao em hay thật bất áp ơi
Hạnh phúc đâu phải cho trời,
có cuộc mặt đừng vội thay mơ
Sợ nỗi chúc mơ không qua nên chỉ xin dựng tâm toàn kỳ
Có ai chẳng buồn tại lòng,
đến khi tóc vàng mai đầu
Tìm sao đàng hoàng càng sống như phố kiếp xa xa