Ngày rơi đi nước mắt chớt chán
Qua nhìn cầu cạnh mấy con đê
Đo ngang sông lấy nhánh lùng mình
Qua sáng sờ héo hòn
Ngày mưa dấu mái lá xa xao
Ai có nghe lời ru đó không?
Còn nhớ hay?
Chắc là đã vỡ
Chỉ...
chỉ...
chỉ...
chỉ còn lại nhớ thơ
Chỉ còn lại vấn vương
Bao xa hoa ngắm nhung em đâu nào ngào
Tánh lùng mình chớ ta
Gió lùa về héo hòn
Thương diêm duyên không thăng phồng màu
Đã dặn lòng chưa thương người ta
Nhớ mai giờ không trông lời ca
Gửi đi mây gửi chưa làm gì
Duyên nhau gì để quên được đâu
Khó ngàn lần khuôn trong thành phố
Tìm nhau, tìm đâu như chôn bấy dâu
Ngày rơi đi nước mắt chưa tràn
Qua nhìn cầu cạnh mây còn đê
Đo ngang sông lái nhánh lung bình
Qua sáng sờ heo hoàng
Ngày mưa giông ánh lá sắc sâu
Ai có nghe lời ru đó không?
Còn những anh,
vẫn là đã quên
Còn nhớ hay,
vẫn là đã quên
Tiếng lòng thơ tha,
khớm qua chống tàn
Ngo đời vẫn ai trái ngang
Tránh gì nữa đâu,
tiếng rùi mà
Còn đương chúng mày gian ai
Ngày rơi đi nước mắt chó ca
Qua nhìn cầu cạnh mây còn đê
Đò ngang sâu lấy nhánh lung minh
Qua sạc sờ heo hồng
Ngày mưa giấu ánh lá sắc sâu
Ai có nghe lời ru đó không?
Còn nhân anh,
vẫn là đã quên
Chỉ còn lại nhớ thương,
chỉ còn lại dẫn dương,
bao xa hoa ngắm nhung em đâu nào ngờ
Cánh lùng bình thường ta,
gió lùa về theo hôn,
thương chim duyên khóng thang phồng mau
Đã dặn lòng chớ thương người ta,
cứ ba giờ không trông lời ca,
gửi mây gánh gió làm gì
Dễ dù gì để quên được đâu,
khó ngang lần khuôn chân thành công,
tìm nhau, tìm đâu dễ chung với nhau.
Ngài rời đi nước mắt chó chán,
qua nhìn cầu cạnh mấy con đê,
đo ngang sông lấy nhánh dung minh,
qua sát sờ theo hồng.
Ngài mơ giống ánh lá sát sâu,
ai có nghe lời ru đó không, còn nhớ thay,
chẳng là đã quên.