Điều lỡ vẫn chẳng đến bao âu sầu
Còn lại câu hát ngày rêu sao hùng đầu
Dẫu ngày mênh bộ trao biến đi về đâu
Từ lâu em đã không về,
nghe tiếng lá gây bên thềm,
Sài Gòn xa qua sao mau biến cố,
Như còn nếu có chân em,
Có moa vàng tiên lý đông đưa,
Nắng còn hát bên hiên nhà,
Về nơi thật quen vắng cắn trò lá,
Ở dùng quê nghèo ăn yên mở.
Nào em đi mình cũng đi,
nếu chuyện anh ở lại
Hóa lòng mình gợi về thương nhớ,
một thời thánh sớm trẻ nhẹ
Chỉ xem thời gian bốn đứa anh về,
nếu khi ức nào gắt xa
Nghe sao lòng mình ở với nhà,
những đợi như quê mà kết xa
Chắc là em từng ở nơi này,
nên anh phải thấy khá một thời
Bởi ta chờ lời từ chơi nơi đây,
năm lặp võ vương khá bầu trời
Còn phải em, mùa hoa tím hoát nắng mưa xa
Thất cất đời, chim chiêu le bạn,
khát kịch tiếng kêu
Từng ơi bạn lòng ơi,
em giờ sẽ cắt nơi sông và sau đó đi sang đường chơi
Anh ngồi bằng cong cong cong như con nhà nhỏ ai ta tương mơ
Cánh chiều giờ là những nhớ nhung,
kỷ niệm mà mọi người chơi
Nếu đồng vui là những chiếc lá thì lá chắc cành để xin đời ơi
Mình lỡ vẫn chờ buổi đêm vắng sầu
Còn lại cố hát ngay rêu sao hồng đầu
Dẫu người mạnh mẽ không trông biết đi về đâu
Nhắm nhìn hoa trời
ai nặng lòng nhớ ai
Ta hay gặp là sự phong lưu,
anh hơn họ là nghèo
Nhà nối xong cùng xóm nhỏ,
chỉ có mái chanh gieo
Ước được với bữa cơm no,
đống đống cuội canh đèo
Nóng hồi thổi đô nồi canh cua mới dành thấm ướt cả bột mèo
Điều anh muốn là sống với em cùng với một giang hàng nhỏ
Cầu trời là mùa sương sang em xin cho anh một thằng nhỏ
Bé bông nhà mình nó vẫn đang lớn và hai chị em nó dàn co
Con hạt giấy, búp bê rơ mà chính cha nó đã làm cho
Nó chỉ là mơ xét trời đánh mình lại hóa thân hàng
Hỗn hẹn với mọi người cùng với chúng bạn quen
Anh chỉ như là một con thiêu thân lao vào trốn chân đèn
Bút tên em cho người ta lấy cũng do bạc giả đen
Mái trăng nghèo hạt mưa tí tách vắt lá nhện văn tơ
Màn đêm sú tràn trọc nhìn trăng vì chuyện tình mình gian dở
Dù ước ao bao nhiêu thứ mong là mình đang mơ
Cuối cùng thì đổi lại được điều gì ngoài một trái tim tan vỡ
Lá ơi xin ngừng dậy
Ai tìm ai hãy
Cơn gió mây áng trời
Đông lời trên sông
Hoa sớm sớm lạ cầm
Các bạn nhau nhau thấy nơi đành kế xa