Chỉ còn lại nhớ thương,chỉ còn lại dấng dươngBao xa hoa gấm nhung em đâu nào ngangGió lùa về héo hoang,thương chim nguyên khóng thang phần màngĐã dặn lòng chớ thương người ta,cứ mà giờ không trông lời caCứ mà giờ không trông lời ca,Gửi mây gửi chưa làm gì.Dễ dàu gì để quên được đâu,Khó ngàn lần khổ chăng thành câu,Tìm nhau,tìm đâu giữa chung bấy dâu.Tránh lòng ngừng đổi thayĐể nhận lại đắng caySao mong anh xót thương phùng tơ tầmNgài rời đi nước mắt chóa chàngHóa nhìn cầu cạnh mấy con đêĐò ngang sông lấy ngánh lung bìnhQua sạc sờ héo hồngNgày mưa dông mái lá sạc sauAi có nghe lời ru đó không?Còn nhớ hay chẳng là đã quênTiếnglòng thơ thaKhóm qua chống tàn,ngó đời vẫn ai trái ngangTránh gì nữa đâu,tiếng rùi mà,còn dương chúng lại giang anNgài rơi đi nước mắt chua chàng,qua nhìn cầu cạnh mấy con đêĐo ngang sâu lấy nhánh lung bình,qua sạc sờ héo hồngNgài mưa dông mái lá sạc sâu,ai có nghe lời ru đó không?Dù đó không còn nhớ hay,chắc là đã quên