Ai sẽ yêu thương mình hơn chính ta yêu mình
Trong thế gian vô tình
Chôn nỗi đau âm thầm ta trách ta sai lầm
Trong bóng đêm lặng câm.
Tim lỡ yêu ai nhiều trao đến ai bao điều
Dẫu khổ đau thật nhiều
Ngu ngốc ta đành phải mang
Thật quá dại khờ.
Nếm bao nhiêu đau thương ta đã nhận ra
Ai dối gian vô tâm đành sao bỏ rơi ta
[ĐK:]
Xóa đi hết dĩ vãng ân tình bao năm tháng
Xóa đi hết dĩ vãng muộn màng
Con tim đang nhỏ máu ký ức xưa đành vùi sâu trong hận sầu.
Xóa đi hết nỗi nhớ chẳng còn tim tan vỡ
Xóa đi hết nỗi nhớ phai mờ
Nén đau cố vượt qua ai nhẫn tâm nỡ lừa dối ta
Sao ta có thể thứ tha.