Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố ràngNghẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tình dàngChỉ một lần thôi muốn nghe tiếng ăn cườiXích như ngạt bông tuyết kiaMột nụ hôn trao về anh sẽ không như bông tuyết tànGiữ cho phút tâm đôi ấp cho đôi con tim cách xaRồi mùa đông qua ngàn ánh sương quay trở vềTa bên nhau hát vàng khúc caTuyết yêu thươngBóng tuyết trăng rơi bên,thêm chỉ vào trong cơn mơ muốn êm đềmBao đêm trôi qua đi,từng ngày buồn em mong nhớ aiĐôi tay ai xót đi bút lại,đêm không ai qua vắng thànhĐêm cô đơn quạnh hiu tình về cơn mơ tình yêuTừ bao ngày qua,chưa chen con tim yêu thương nụ hànNơi đây chờ ai biết rời về bên hẹn xưa hiên vangMà nhìn về một nơi xa xa,lưng ngại còn trượt vội trong đêmMang theo cơn mưa quay đường dưới cá hátLê đôi bàn chân bước đi trên con phố dàiNhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá mangChỉ một lần thôi muốn nghe tiếng anh cườiDính như ngàn bông tuyết kiaMột nụ hôn trao về anh sẽ không như bông tuyết tànGiữ cho phút đêm nguội ấp cho được tình cách xaRồi mùa đông qua ngàn ánh sương quay trở vềTa bên nhau hát và khúc caTuyệt yêu thươngCon tim yêu thương nồng nàn,nơi đây chờ ai?Tuyết rơi về bên hẹ sự hiên vang,Màu nhìn về một nơi xa xang,Linh cầu trật vột trong đêm mang,Theo cơn mưa cuối đông giết cả.Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài,nhẹ nhàng bông tuyệt rớt trên con tim giá băng.Chỉ một lần thôi muốn nghe tiếng anh cười,xinh như ngàn bông tuyết kia.Một nụ hôn trao về anh sẽ không như bông ưa tan,giữ cho phút đắng nuôi ấp,cho đôi con tim cách xa.Rồi mùa đông qua ngàn ánh dương quay trở vềTa bên nhau hát vàng khúc caTuyết yêu thương