Thu về biêng biếc khoảng trời xanh
Đâu biết băn khoăn, băn khoăn lá trên cành
Lưu luyến người đi và kẻ ở
Giã từ chốc lát đã xa xăm!
Xào xạc bao nhiêu lá bâng khuâng
Cho đời tươi mới, tươi mới với mầm xanh
Heo may như tiếc người năm cũ
Hiu hắt ru em kỷ niệm sầu...
Mái ngói cổ, thu còn lưu vết dấu
Sao lòng anh không lưu bóng hình em?
Anh đã đến rồi đi như thu vậy
Chẳng quên nhau, sao chưa thấy, chưa thấy anh về?
Nơi góc phố đìu hiu em vẫn đến
Lá thu rơi cho em nhớ một người
Nhưng lâu lắm em chẳng còn đợi mong
Bởi lối đời chia hai ngã phân đôi
Rồi bãng lãng sương chiều thêu giấc mộng
Cho em còn mơ ước một ngày mai
Mầm xanh ấy như một nguồn hy vọng
Thu trải đường cho em đến tương lai.