Nhân ơi NhânCon khóc ôm sùm lắm emNhân ơiNhân ơi Em đâu mà nhỏ khóc ôm sùm vậyCái gì đây?Trời đất ơi!Hả?Tờ giấy chẩm!Tờ giấy chẩm còn in ranh ranh những dòng chữ!Kính gợi ông bằng thanh tra mật thám!Trời! Ôi,khùng lạ,khùng lạ,đúng là Nhung đã đi tố cáo tôi về nhà, chất trách,đúng là Nhung đã phán bội tôi rồi.Nhưng ơi sao em nở đành đoạn bỏ đi khi con Tu nó mới vừa lên hai tuổi?Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em?Cuộc một đời không gian dối,tình nghẽ vợ chồng chung chăng sẽ gối.Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau.Mẹ đã đi không trở lại nữa rồi,anh thì sẽ suốt đời mang an,chỉ tội nghiệp con trời nó đang còn trong tội ngây thơ.Rồi ai dại dỗ tân tiêu,ai chăm sóc dỗ vềMất đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ,cha thì đã bị tù đại còn mẹ thì bỏ đi xa.Thượng đế ơi sao ông dây chi thám tràng,để khổ lòng não khi chia cách gia đình.mà không biết bao giờ mới gặp lạiCô...Anh Minh...Anh Văn...Chị Liên...Anh Minh...Tôi rất đau lòng đến đây để...Để bắt tôi phải không anh?Mình...Mình là bản thân nhaumà nãy tôi lại...Không saoAnh cứ làm nhiệm vụ của anh điCó đáng buồn là buồn cho những vợ của tôi thôi anh àCòn tù con,con ơi con hãy nên đi để cho cha có đủ đầy nghĩ lực mà còn bình tâm nhìn lại đứa con khờSẽ xa cách đi đến bao giờtrong khổ ái ngục tùm,trong kiếp sống lao lung.Thật ra tôi cũng thốt tha lòng,khi phải đến nơi đây.Anh bận,anh đã nhận được bức thơ,là ngày anh đã hiểu rũi đầu.Tôi không chua sót cho bận mình mà chỉ thương thai cho con tôi phải bơ vơ.Anh bằng chỉ liên tụcAnh Minh, anh là Tương Cúp Bạch Thái Đường thật sao?Dạ thưa chị,không có ai tố cáo mình chính xác cho bằng chính vợ của mình.Chị Liên ơi,thu thật với chị,tôi chính thật là Tương Cúp Bạch Thái Đường.Anh Minh,tôi cúp của viết người,để cho vợ tôicó đủ tiền xe xuống nhung lua,Đã có đủ tiền để bài bạc thâu đêm,rồi trong xa ngã của son phấn bạc tiền,người đàn bà đã xin lòng phản trất.Trời ơi! Thật tôi không ngờ mà!Tôi không ngờ chỉ nhung lại nở tắc bể như vậy.Phải!Anh chỉ làm sao ngờ được thằng Minh Bản của anh chỉ là một tên tướng cốt sắc nhân giết người đoát của.Cũng như tôi,làm sao tôi có thể ngờ được kẻ đi tô cao tôi lại chính là vợ của tôi.Chính tôi,tôi cũng còn không ngờ tôi có thể trở thành tinh chân cuộc bạch hai đường.Mang tâm trạng của kẻ si tình rồi đi sâu vào dòng tôi lôi.Vì từ ngày tôi được phong vương ưu trì trên ngài vàng tình ái thì tôi là kẻ trắng tai làm sao dựa nổi một lâu đài.Tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối của cuộc đờiNgày cưới nhung về làm vợ tôi biết chắc là sẽ đổ vợ một tình duyênAnh chị ơi ba mươi tuổi đời chưa tàn một cuộc vuiMà nay tôi vội tìm đường vào vòng lao liênThương là thương cho đứa trẻ thờ vô tội như chim vỡ tổ bờ giờ cuối trờiGiờ chọc tôi xin nuôi cháu bé thay anh trong những tháng năm rệt tuổi nơi lau lyAnh duyên lọc dẫn tâm vì tình yêu của giờ chọc tôi để dành cho đứa bé như là suốt thíchLại đổi ân anh chi,thúAnh Minh ơi,vài giây phút tâm tình tôi đã hiểu lòng anhTôi tin rằng người đàn bà kia rồi đây sẽ có ngày ăn năng hối hậnCòn tôi với anh trước sau vẫn là đối bản như thỏa nàoHai đứa chung trường chung lớp bên nhauNhững cái nghiệt là cuộc đời ngăn trái đô triêu,Giữa hiện tại tôi là thanh đá còn anh là tối phạm,Tôi xin phép anh làm bốn phần,Sau khi mình cùng nhau tốt càng tâm tình.Xin anh cứ tự nhiên,tôi là tên Tân Cúc Bạch Hải Đường,xin đưa hai tay cho anh cầm lại.Chị Liên ơi đây bé Thù,con tôi tôi xin gửi lại nhờ anh chỉ nuôi *** cho nó được hành nghiên.