Này tuổi thơ ơi, một thời đầy hoa mộng
Những buổi trưa hè, bầy trẻ nhỏ tắm nghịch với sông quê
Thả cánh diều bay, bầu trời xanh êm ả
Đánh chỏng nhảy dây, bịt mắt tìm bắt dê
Tìm chú dế con, ẩn mình nền cỏ dại
Bắt con chuồn chuồn xanh đỏ vàng, nép đậu nhánh hoa lan
Trời đất cùng xoay, trời mây xanh với gió, gửi cánh cò bay, ước mơ tuổi thơ ngây
Rồi thời gian qua đi, qua đi, tuổi thơ rồi ở lại, ở lại
Dòng sông quê xưa vẫn êm đềm, âm thầm chảy
Dòng đời đưa ta, đi xa, đi xa, trên nẻo đường, bôn ba sinh kế
Đường đời, thênh thang, gian nan chông gai, nổi trôi cùng bão tố
Tình người điêu ngoa, chán chê, đời nhân thế
Nửa đêm, mưa rơi mưa rơi, giấc mơ, thời thơ ấu, kỷ niệm ngày xưa
Tình yêu thời tuổi dại, ước mơ thời gian xin dừng lại, cho tôi về ngày ấy tuổi thơ ngây
Này tuổi thơ ơi, một thời đầy mơ mộng, cắp sách đến trường
Hoa điệp vàng, rợp bóng hàng cây xanh, tiếng trống trường tan
Bạn bè ơi vội vã, tranh nhau xếp hàng, ríu rít chào thầy cô
Tuổi thơ mộng mơ, cuộc đời của ba mẹ, yên giấc ngủ nồng
Say mộng lành, êm ả tiếng mẹ ru, khúc khích đùa vui
Lòng cha bao vui sướng, trăn trở nửa đêm, áo mới mặc ngày xuân
(Nhạc: Rồi thời gian).
(À a à ạ ơi, à a à ạ ơi, tuổi thơ là tuổi của trời, ai mà chẳng đặng, tình yêu, vô cảm lạnh lùng
À a à ạ ơi, à a á ạ ơi, tuổi thơ là tuổi đầu đời, ai mà chẳng đặng, dường như lạc lối đi về)