Cuộc đời là những buồn đau, là như bóng tối
Là như nỗi sầu tựa như cơn gió vô tình
Con tim giá buốt, lòng đầy cô đơn
Hồn tôi bỗng chốc ngu ngơ
Yêu thương lạnh giá, khổ đau tận cùng
Chuyện tình là nỗi sầu vương, là bao thương nhớ
Buồn ơi hỡi buồn, tựa như vết cắt trong hồn
Con tim nhức nhối, thẩn thờ hoang vu
Hồn tôi bỗng chốc giá băng, nhạt nhòa nỗi nhớ, ướt nhầu trăm năm
Đời tôi giông tố vô tình, cơn mưa đổ xuống, mình tôi giữa cầu
Đời như một chiếc thuyền trôi, không đâu bến đổ
Xuôi dòng mênh mông, ước mơ, giông tố hãy đừng
Dập vùi sóng gió, bến đời bình yên
Tình tôi chiếc lá vàng rơi, bay theo cơn gió
Xuôi dòng thời gian, đã không chung lối đi về
Thì thôi em nhé, thôi thì thế thôi
Đời tôi giông tố vô tình, cơn mưa đổ xuống, mình tôi giữa cầu
Mưa gió sao vô tình, đời tôi đã ướt nhầu, tình tôi đã phai màu
Giông tố sao vô tình, cơn mưa đổ xuống, mình tôi giữa cầu
Giông tố sao vô tình, cơn mưa đổ xuống, giữa cầu mình tôi