Mùa thu rơi, bao lá khô rã rời, tình còn vấn vương cây.
Nghe trong thu có xót xa tình chiều, sầu rơi héo hắt.
Mùa thu rơi ai nhớ ai từng ngày, tình trần thoáng cay cay.
Nghe trong thu tiếng lá khô hao gầy rơi về bên nôi.
Vương sầu sau ô kính, làm sao em biết gió thu qua.
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Lá khô sẽ về bên nôi.
Qua ngàn thu xao xác, tình em như chiếc lá thu kia.
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Tiếc nuối chi vương sầu lên, này em ơi!
Mùa thu rơi, bao lá khô rã rời, tình còn vấn vương cây.
Nghe trong thu có xót xa tình chiều, sầu rơi héo hắt.
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Tiếc nuối chi vương sầu lên, này em ơi!
Mùa thu rơi ai nhớ ai từng ngày, tình trần thoáng cay cay.
Nghe trong thu tiếng lá khô hao gầy rơi về bên nôi.
Vương sầu sau ô kính, làm sao em biết gió thu qua.
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Lá khô sẽ về bên nôi.
Qua ngàn thu xao xác, tình em như chiếc lá thu kia.
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Tiếc nuối chi vương sầu lên, này em ơi!
Mùa thu rơi, bao lá khô rã rời, tình còn vấn vương cây.
Nghe trong thu có xót xa tình chiều, sầu rơi héo hắt.
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Tiếc nuối chi vương sầu lên, này em ơi!
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Tiếc nuối chi vương sầu lên, này em ơi!
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Tiếc nuối chi vương sầu lên, này em ơi!
Tiếc nuối chi vương sầu lên!
Tiếc nuối chi vương sầu lên, này em ơi!