Nhớ, nhớ mùi bếp rơm mẹ đốt
Thương thương sợi khói lam chiều
Nhớ nhà nắng chang, mưa dột
Đường vào trơn trợt rong rêu
Nhớ từng quài dừa, trái mít
Theo chân mẹ lúc tinh mơ
Đổi thành chén cơm, miếng thịt
Chắt chiu nuôi đám con khờ
Nhớ cây cầu ao, bến nước
Chiều hôm giặt áo mẹ ngồi
Không bao giờ phai nhạt được
In sâu ký ức con rồi
Con nhớ, mẹ ơi, con nhớ
Góc vườn, cây khế, bụi tre.
Con sông bên bồi, bên lở
Êm êm sóng vỗ trưa hè
Mẹ đã quên thời con gái
Lụa là, gương lược, phấn son
Nhọc nhằn, gian lao nếm trải
Trong, ngoài một nách ba con
Hôm nay tóc con điểm bạc
Là tóc mẹ bạc thêm nhiều
Tiếng thời gian trôi tích tắc
Con nguyện giữ mãi thương yêu!