Bước lặng thầm về trên đường quê lối khuya còn ai?
Ngỡ rằng tình dài lâu cùng nhau nắm tay bạc đầu
Mắt lệ đọng giọt buồn, phận em gửi trao về anh
Để giờ người đành tâm, đề tên ai trên thiệp hồng?
Dáng lụa là người ta thành đô ở nơi giàu sang
Tủi phận mình nghèo nên tình duyên trắng tay phũ phàng
Khép lại một chuyện tình, ngày mai pháo hoa rộn vang
Bước cùng người về dinh, biệt ly cách chia đôi mình!
Đk
Giờ thân em như hoa kia nhạt màu.
Mang đớn đau em ôm trọn buồn sầu..
Ừ thì cứ khóc cho vơi đi nỗi đau gào thét trong lòng!
Trời ban duyên nhưng không ban nợ mình,
Thôi chúc anh nên duyên cùng người tình,
Làng mình rộn rã chỉ có mỗi em là người lạ đứng xa..
Nay anh bên ngta lụa là gấm hoa thế mà
Quên con sông ngày xưa từng chiều nhẹ trôi yên ả
Trăng nay không còn soi, rượu nồng thấm môi mất rồi
Đã đến lúc em dốc cạn tình để mình yên thôi!
Ngày mai làng quê ta thêm rộn ràng đoàn người rước dâu đi về ngang,
Có dáng ai buồn chẳng *** chúc duyên giọt lệ chứa chan,
Đời em hồng nhan như cây lục bình chờ dòng nước lên mà trôi,
Môi son má phấn để làm gi chỉ còn đơn côi!